Ngày con tròn 31 tháng tuổi trùng đúng vào tuần đầu tiên mẹ và em trở về nhà, rồi có bác Vân qua chơi nữa, nên mặc dù mẹ nhớ nhưng không tìm ra thời gian để viết cho con…
Tháng này mốc quan trọng nhất là con trở thành chị Hai và thử thách đầu tiên là mẹ con mình xa nhau trong 10 ngày. Những ngày ở bệnh viện (trừ những lúc căng thẳng nhất) lúc nào nửa trái tim mẹ cũng hướng về con. Sáng ra việc đầu tiên mẹ nghĩ là điện thoại hỏi thăm bố xem tối qua con ăn ngủ thế nào? Hàng ngày nói bố cố sắp xếp thời gian đưa con vào chơi với mẹ và em. Rồi khi biết phải ở bệnh viện thêm 3 ngày nữa, người đầu tiên mẹ nghĩ đến là con, mặc dù lúc đó trong đầu mẹ bao lo lắng đều dồn về em Diego bé bỏng.
Ngày đầu tiên trở về nhà, mẹ nhận ra con lớn lên thật nhiều. Cái gì của con cũng “to to” so với đồ dùng của em. Do vừa về nhà, nên mẹ không có thời gian dành cho con, mẹ nhờ bố lo cho con như 10 ngày trước không có mẹ ở nhà. Con không biểu hiện buồn nhưng phản ứng bằng cách quậy phá lung tung để bố mẹ chú ý đến mình. Những lúc mẹ cho em bú, con lân la lại gần đòi nghịch tóc mẹ; bố sợ mẹ mệt nên cứ nói con tránh ra hoặc im lặng để em ngủ; đêm đó gần 1 giờ sáng con mới chịu ngủ…
Những ngày kế tiếp, bình thường con chơi ngoan nhưng cứ khi nào mẹ ôm em hoặc cho em bú là con lại lân la đến gần mẹ. Rồi thỉnh thoảng lại làm mấy trò quậy phá gây sự chú ý, mẹ một phần lo cho em một phần còn mệt mỏi với vết mổ nên chẳng có thời gian chú ý đến con nhiều. Con trở nên bướng bỉnh khó bảo đến bất ngờ, nhiều lúc con chẳng thèm để ý lời mẹ nói; chỉ cần hơi cao giọng một chút là con đã khóc rồi. nhiều lúc nghe tiếng è ẹ của con mẹ có giác sợ thực sự. Con tìm cách “chiếm hữu” bố và xa lánh mẹ, có lần tối đi ngủ mẹ nói lại gần mẹ ôm nhưng con đã đẩy mẹ ra. Mẹ nhiều lúc chỉ biết ngồi tức tưởi khóc một cách bất lực, mẹ không biết phải làm gì để con trở lại như xưa!? Những lúc như thế con chạy lại ôm mẹ khóc miếng nói “xin lỗi me!”, mẹ hỏi “có yêu mẹ không?” con gật đầu mà nước mắt dàn dụa…
Tuy vậy có những lúc con biểu hiện muốn “sở hữu” mẹ, như ăn thì phải mẹ đút mới chịu, bố đút là con nhè ra, bác Vân đùa bảo “cơm mẹ Hà đút có đường!?” Dường như những lời mẹ dạy con để chuẩn bị tinh thần làm chị Hai, chỉ đủ để nhận thức non nớt của con hiểu rằng “con thương em” nhưng chưa đủ để con chấp nhận “chia sẻ” mẹ với em. Con không như những đứa trẻ khác dùng bạo lực để “tranh giành” mẹ mà con biểu hiện qua cách ứng xử.
Và rồi đến một tối, em ngủ sớm, mẹ nói “Mia ngủ với mẹ nhé!” con gật đầu rồi kéo mẹ qua phòng mình. Mẹ nằm xuống ôm con mà nước mắt lăn dài, con ôm mẹ thật chặt rồi từ từ đi vào giấc ngủ. Mẹ chợt hiểu ra rằng con đang tìm lại thói quen ngày trước, nếu mẹ quan tâm đến con nhiều hơn con sẽ không phản ứng một cách tiêu cực như những ngày qua; cảm giác hối hận xâm chiếm mẹ…
Từ đó mẹ chú ý dành thời gian nhiều nhất có thể cho con, cố gắng giải thích để con hiểu bố mẹ vẫn luôn yêu con nhưng vì giờ có em bố mẹ không thể quan tâm đến con nhiều như ngày trước. Biểu hiện của con cũng tích cực hơn, con vui vẻ trở lại, chơi đùa nhẹ nhàng hơn. Mẹ cũng để đến thái độ của con nhiều hơn, mỗi khi mẹ bên con nghe tiếng em khóc mẹ đều hỏi con “em khóc cần mẹ dỗ, mẹ qua chỗ em, mẹ để Mia một mình nhé?” Con dần hiểu ra và rồi những lúc em khóc không cần đợi mẹ hỏi con đã nói “Diego khóc!” (ý giục mẹ lại dỗ em!) Con vẫn lăng xăng bên cạnh mỗi lần mẹ chăm em, nhưng giờ con ý thức hơn, ngồi chơi ngoan không quá quậy phá hay làm ồn. Mẹ yêu cái dáng lon ton con chạy theo mẹ vào phòng để thay tã cho em…mẹ cảm thấy bình yên khi một bên ôm em bú, một bên con ngồi cạnh nghịch tóc mẹ…
Có một điều mẹ rất tự hào về con đó là con biết xin lỗi khi có lỗi, con không quên thói quen mẹ dạy như chào hỏi, cám ơn… con giỏi là biết sửa lỗi nữa, có lần một ngày con “tè dầm” ra quần đến 6 lần, bố mẹ bối rối thực sự, Nội và tonton David tức giận nói phải đánh đòn cho con nhớ, nhưng mẹ thực sự không muốn làm thế (mặc dù có những lúc mẹ nghĩ con xứng đáng được cho vài cái đét đít!) Mẹ kiên nhẫn ngồi thủ thỉ với con, giải thích con hiểu… và ngày hôm sau mẹ rút kinh nghiệm chú ý nhắc nhở con đi toilet, canh giờ rồi nghĩ ra đủ trò để chịu con vào toilet ngồi… kết quả là cả ngày hôm đó con không “tè dầm” mà còn biết nói đi toilet 3 lần! Nghe mẹ giải thích mẹ đau không bế con được, mỗi lần ôm mẹ con tự nói “mẹ bị đau!” để như tự an ủi mẹ không thể bế mình được!
Ngày mai bố bắt đầu đi làm trở lại, một thử thách nữa đang chờ mẹ con mình, mẹ mong rằng rồi ba mẹ con mình sẽ thu xếp ổn thỏa, có lẽ chiều chiều Nội sẽ sang đón con qua nhà chơi, rồi dần dần khi mẹ sắp xếp được thời gian con sẽ ở nhà với mẹ nhiều hơn, mẹ hy vọng là thế!
Con Gái, mẹ muốn nói ngàn lần xin lỗi con! Mẹ đã vô tình làm tổn thương trái tim non nớt của con, mẹ vui vì giờ đây hai mẹ con mình lại hòa thuận trở lại. Cảm giác bị con xa lánh thực sự làm mẹ đau lòng vô cùng, mẹ mong rằng nó không còn lặp lại nữa, đối với mẹ Con mãi mãi là Mia bé bỏng. Mẹ yêu con nhiều nhiều lắm và mãi luôn như thế!





1 nhận xét:
Đọc entry này của chị mắt em cay cay....
Chúc mừng mẹ Hà và Diego mẹ tròn con vuông nhé!
ẢNh của hai chị em tình cảm quá! :X
Đăng nhận xét