Chúc mừng chàng trai nhỏ của mẹ tròn một tháng tuổi!
(Ngày mai con trai tròn một tháng tuổi, bữa nay tranh thủ có bố ở nhà mẹ ghi vài dòng.)
Một tháng tuổi, con trai nặng 4,450 kg (cân hôm qua) tăng 1 kg so với lúc sinh (3,460 kg), nếu tính cả trọng lượng bị giảm trong tuần đầu 280 gram, thì tháng này con trai tăng 1,3 kg (chị Mia tháng đầu tăng khoảng 1,2 kg), (trộm vía) có lẽ do sữa mẹ nhiều các con lại chịu bú nên tăng cân đều.
Về chiều dài mẹ chưa đo, đợi đến 20/11 đi khám bác sĩ đo luôn cho chính xác, nhưng mẹ nghĩ chắc phải tăng 2-3 cm là ít (lúc sinh dài 50 cm) vì mấy bộ pyjama mới tuần đầu tiên về nhà Diego mặc vừa giờ mặc lại chiều dài đã ngắn mất rồi.
Về ăn uống, Diego thua chị Mia về khoản “nhạy”, chị í vừa mới sinh là biết mò ti mẹ rất chính xác rồi, trong khi Diego thi cứ há miệng mò lung tung (hihi) Về “tửu lượng” chị Mia cũng hơn đứt Diego, nhớ mấy ngày đầu ở bệnh viện, Diego cứ bú khoảng 5-7 phút là “xỉn” nằm ngủ khoảng 30 phút một tiếng lại dậy ăn đòi ăn. Mẹ thấy không ổn nên nghĩ ra cách, sau khi cho bú một bên con trai “xỉn” (ngủ) thì mẹ bế đứng cho ợ hơi rồi đi thay tã cho con, thế là con tỉnh ngủ và chịu bú tiếp bên còn lại; lần này “xỉn” thì mẹ bế ợ hơi rồi cho ngủ tiếp; thế là giống chị Mia lúc nhỏ con trai có thể ngủ giấc dài 2-3 tiếng, có lần ngủ một mạch 4 tiếng luôn. Hàng đêm Diego thức dậy mò ti 2-3 lần, hy vọng con sẽ giống chị Mia qua hạng cân 5 kg sẽ ngủ thẳng giấc 5-6 tiếng.
Mới tháng đầu mà mẹ bị tắc sữa đến 2 lần, một lần do có hẹn đến BV tái khám vết mổ, mẹ vắt sữa bằng máy nhờ bác Vân cho con ăn, không hiểu sao chiều về lại bị tắc sữa; lần 2 do con ngủ nhiều bú không hết nên ngực mẹ cứ căng cứng rồi tắc luôn, mẹ phải nhờ máy hút ra, rồi nhờ con bú nữa mới bớt thông lại được. Từ nay mẹ phải chú ý hơn chứ mỗi lần tắc sữa lên cơn sốt mệt mỏi và đau lắm.
Về ngủ, con nhận biết ngày và đêm rất sớm (cái này giống chị Mia), đêm thì ngủ dài giấc hơn ban ngày; ăn uống thay tã xong một lúc là ngủ lại liền; dạo này ban ngày có thêm cái “tật” phải bế trên tay đung đưa một lúc mới chịu ngủ (bác Vân bảo Diego nhõng nhẽo, hì hì) Thỉnh thoảng cữ đêm gần sáng trăn trọc khó ngủ, những lúc ấy con trai đòi ăn liên tục làm mẹ phát cáu luôn; do Diego không chịu ngậm ti giả như chị Mia nên mỗi lần ngủ là phải bú ti mẹ hoặc mẹ phải ôm vỗ về một lúc mới chịu đi vào giấc ngủ; mỗi lần thế bố cười bảo con trai “háu ăn”, mẹ đùa bảo “cha nào con nấy” (haha) Nói vậy thôi, chứ khi ở bệnh viện so với các bạn Diego của mẹ là dễ chịu nhất áh, ăn uống nhẹ nhàng từ tốn, khóc cũng không gào rống lên, chứ có nhiều bạn ăn thì thở hùng hục, đã thế còn “ngủ ngày cày đêm” mất trật tự chả để ai ngủ cả!
Một lần nữa chúc mừng con trai tròn một tháng tuổi, tháng đầu đời nhiều bỡ ngỡ cũng là giai đoạn cực nhọc nhất mà bố mẹ từng trải qua. Nhiều lúc mẹ tưởng chừng như không vượt qua được và rồi nhờ Chúa thương tất cả đã trải qua suôn sẻ. Ở BV rất nhiều người hỏi mẹ tìm đâu ra sức mạnh để có thể thức trắng mấy đêm ròng canh con nằm dưới đèn chiếu trong tình trạng vết mổ chưa lành hẳn!? Thực sự mẹ cũng không biết nữa, chỉ duy nhất có một điều mẹ biết là trái tim mẹ dành trọn cho các con. Mong Con Trai luôn ăn giỏi ngủ ngoan nhe, bố mẹ và chị Mia luôn yêu con và hạnh phúc vì có con trên đời.
2 tuần tuổi chị Mia đã đến tuổi “dậy thì” (mặt đầy mụn) còn Diego thì (trộm vía) đến giờ mặt chỉ điểm vài nốt mụn. Da mặt của Diego nhìn vàng chứ không được hồng hào như chị Hai, mặc dù lúc mới sinh da Diego đỏ hồng hào và mỏng chứ không sậm màu như chị Mia.
Da mặt Diego thay đổi từng thời điểm trong ngày, sáng đỏ hồng nhưng cứ khoảng đầu giờ chiều thì chuyển sang hơi vàng, tối lại trở về hồng hào. 
Lúc mới sinh, tóc chị Mia rất nhiều “cứt trâu” trong khi tóc Diego lại mượt và sạch sẽ; tuy vậy màu tóc hai chị em giống nhau, sợi nhỏ, lúc đầu màu đen sau dần chuyển sang màu nâu nâu giống tóc bố (lúc còn tóc, hì hì).
Còn hình này chắc chẳng ai nhận ra chị Mia đâu nhỉ (hí hí)
Mẹ vui vì hai con có cái cằm nhọn xinh xinh giống bố, nhưng mà cằm kiểu này mập một chút là ra hai cằm rùi!
Sống mũi của chị Mia lúc mới sinh nhìn thấp, ai cũng bảo là giống mũi mẹ vậy mà lớn lên lại cao giống mũi bà Nội; còn sống mũi của em Diego thì to, hy vọng sau này giống mũi bố.
Kiểu ngủ “đầu hàng quân địch” giống chị Mia (hihi)
Vừa ngủ vừa cười, nhiều lúc còn mếu nữa, mắt còn he hé ra liếc nữa, nhìn tếu lắm; mà Diego ngủ hay vặn mình hơn chị Mia.











Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét