Thứ Năm, 2 tháng 9, 2010

Mia & Diego by webcam




Trước khi về VN mẹ giao hẹn với bố cố gắng cho mẹ ngắm các con qua webcam mỗi lần nói chuyện qua YM; ngược lại bố cũng giao hẹn với mẹ là không được mở webcam cho các con nhìn mà chỉ nói chuyện qua điện thoại vì chẳng may các con nhớ đòi mẹ thì bố không làm cách nào đáp ứng được :)
(trộm vía) cho đến lúc này các con vẫn ngoan Mia thì nói chuyện giỏi lắm, lần nào cũng đòi quà "yêu mẹ nhiều nhiều nhiều!", Diego thì ê a rất yêu, bố bảo nghe giọng mẹ thì tay chân đạp loạn xạ miệng cười tươi...

Thứ Hai, 15 tháng 3, 2010

@ 5th - Chàng trai 5 tháng tuổi của Mẹ (16/03)

Vậy là chỉ còn một tháng nữa chàng trai của mẹ tròn nửa tuổi; thời gian trôi thật nhanh, mới ngày nào con còn nhỏ xíu... có lẽ con trai là tập 2 nên mẹ thấy thời gian trôi nhanh hơn hồi chị Mia còn bé. Do quỹ thời gian rảnh rỗi ngày càng hạn hẹp nên mẹ chẳng còn thời gian ngồi viết tỉ mỉ từng chuyện về con như viết cho chị Mia lúc trước; nhưng không phải vì thế mà mẹ chăm con không kĩ bằng chị 2 nhe  có khi còn kĩ hơn vì mẹ rút kinh nghiệm từ lần chăm chị mình mà.
5 tháng tuổi con trai nặng 7,65 kg (cân bữa 13/03),đáng lẽ hôm nay là đến ngày tắm và cân cho con nhưng vì bố mình bệnh nên không ai phụ mẹ tắm cho con cả. Chiều cao thì mẹ đoán chừng khoảng 65-66 cm, vì mấy bộ pyjama size 67-68 cm con mặc vừa vặn, như vậy có nghĩa là trong 2 tuần nữa mẹ sẽ phải gấp cất đi một mớ đồ
Photobucket
Tháng này mẹ bắt đầu tập cho con ăn dặm; (trộm vía) con có vẻ rất hào hứng, giờ nhìn thấy mẹ chuẩn bị đồ ăn là chân tay đạp loạn xạ cả lên; bà Nội cho con ăn mấy lần cũng công nhận con háu ăn, đút không kịp  Cười nhất là bố mình mỗi lần đút thì cứ liền miệng nói "bỏ tay ra bố biết đường đưa muỗng vào miệng con mà!"  vì chàng trai của mẹ cứ lanh chanh kéo muỗng như sợ bố hổng biết đút (haha) Phải công nhận là con giống chị Mia rất dễ trong khoản ăn uống, ai đút cũng được miễn đói cho ăn là chịu hết (hì) Điều này làm mẹ nhớ đến anh Trung nhà bác Hải, nhớ lúc mẹ  còn ở Sài gòn về Nam định ăn Tết, anh Trung cũng cỡ tháng tuổi con mẹ cứ tự hào mãi khi đút cho anh ấy ăn hết đĩa cháo bột buổi sáng trong lúc bà Ngoại mình lụi cụi lo đốt bếp than đun nồi súp rau củ cho anh í. Mới đó mà 8 năm rồi, mẹ nhớ như in dáng Ngoại thoăn thoắt một tay chăm cháu một tay lo việc nội trợ trong nhà, sáng tinh mơ phải dậy sớm đi chợ mua thức ăn nữa... Giờ thì Ngoại già rồi (bà lão 73 tuổi chứ ít gì) nghỉ ngơi còn thấy mệt chứ nói gì đến trông cháu. Người ta thường nói "cháu bà Nội tội bà Ngoại" nhưng hình như lại không đúng với nhà mình, vì các anh chị họ của con (cháu nội của Ngoại) đều do một tay Ngoại chăm từ chị Hải Yến đến anh Trung, chị Mai Lâm rồi đến chị Hải An; chỉ có anh Hoàng ở xa là Ngoại không chăm được thôi; trong khi cháu ngoại như anh Thành, Mia và Diego thì Ngoại lại không có điều kiện ở gần, nhưng may mắn thay các con lại có bên Nội lo lắng bù đắp...
Photobucket
Hmmm, thôi trở lại chuyện ăn uống của Diego, tháng này mẹ đã tập được thói quen bú bình cho con, mỗi ngày con bú thêm bình 100 ml sữa ngoài vào khoảng 6-7 giờ chiều do bố mình đảm nhiệm  đây thời điểm mẹ bận bịu nấu nướng chuẩn bị cơm nước và cho chị Mia ăn. Từ ngày con bú thêm sữa ngoài bố mình tự tin hẳn vì có thể cho con đi chơi bất cứ lúc nào mà không cần "bò cái" đi cùng  Mẹ cũng đỡ phải lo ngồi vắt sữa để lại khi có việc cần ra ngoài. Thực ra sữa mẹ cũng đang ít dần, có lẽ là lượng sữa vẫn thế nhưng nhu cầu ăn của con tăng dần lên, nhiều khi sữa chưa về kịp đã đến giờ cho con bú, vì vậy mẹ phải cho con bú thêm ít sữa ngoài.
Photobucket
Con vẫn còn thức dậy ăn đêm, cái này con thua chị Mia rồi nhé, nhưng thói quen thức khuya thì lại bắt chước chị. Ngày nào cũng phải 11-12 giờ mới yên giấc, ngủ chừng 4 tiếng là dậy đòi ăn, xong ngủ thêm 2 tiếng lại đòi ăn tiếp, tính ra cũng 2-3 lần cho đến hết cữ ngủ. Dạo này mẹ đang tập cho con nằm ngủ theo tư thế bác sĩ dặn thì con còn thức nhiều hơn gần như cứ 2 tiếng là lại ọ ẹ, có lẽ do con chưa quen với tư thế nằm mới nên ngủ không ngon giấc (trộm vía) đêm qua con ngủ 5 tiếng mới thức dậy đòi ăn nhưng lại đến lượt chị 2 bị bệnh nôn ói khắp giường, sau rồi đến phiên bố mình. thành ra mẹ cũng chẳng ngủ được nhưng vẫn cám ơn con trai ngủ ngoan vì nếu không mẹ lấy tay nào lo cùng một lúc 3 bố con.
Ban ngày con thường ngủ 2 giấc ngắn, khoảng 30-45 phút trưa (lúc mẹ chuẩn bị đồ ăn trưa) và 1-2 tiếng buổi chiều (lúc mẹ tranh thủ làm hoặc ủi đồ)
Về vận động, con bắt đầu muốn ngồi, giờ mẹ toàn phải kê gối cho con ngồi chơi, cái này cũng tốt cho cái đầu đang méo của con vì như thế thời gian con nằm giảm đi  Con cầm nắm đồ vật khá chắc, đã biết vươn người để với hoặc lấy đồ chơi phía xa.
Photobucket
Con có dấu hiệu sắp giải thể "HTX Toàn Lợi" chuyển qua khai trương tập đoàn "Shopping Xinh"  vì con rớt dãi khá nhiều và thích gặm"chân gà cánh gà" nói chung cái gì cũng thành đồ nhậu của con được hết (hì)
Photobucket
Con vẫn là anh chàng toe toét và nhiều chuyện của mẹ, con cười mọi lúc mọi nơi, với ai cũng có thể cười rất đáng yêu , ngay cả lúc đang khóc đòi mẹ thấy mẹ lại là con toét miệng ra cười ngay được rồi, cứ giữ mãi nụ cười xinh như thế nha chàng trai của mẹ.
Con rất thích đùa với chị Mia, thấy bóng dáng chị đâu là nhìn theo, buổi tối ba bố con giỡn con cười khanh khách khi thấy chị Mia hét hò nhảy múa
Photobucket Photobucket Photobucket
Chúc chàng trai của mẹ sang tháng tuổi mới ngủ ngoan và dài giấc hơn nhe! Cả nhà yêu Con trai nhất trần đời

Thứ Sáu, 26 tháng 2, 2010

@ 4th - Diego khám định kì 4 tháng và chích ngừa lần 2

Đáng lẽ em bị chích ngừa mũi thứ hai từ thứ Tư (17/02) tuần trước nhưng do mới ốm dậy nên bố điện thoại lấy hẹn sang tuần này để em thực sự khỏe hẳn.
Tuần này bác sĩ bận quá nên chỉ có mỗi 9 giờ sáng thứ Sáu là còn chỗ, tuy phải đánh thức em dậy hơi sớm nhưng bố mẹ cũng đành chấp nhận vì không muốn kéo dài lịch chích ngừa của em. Vậy mà sáng nay 5 giờ thức dậy ăn xong em không chịu ngủ cứ cà kê nói chuyện đến tận 7 giờ sáng luôn  Sáng nay em nói chuyện em gọi "má ma" nữa nhé, lúc đầu mẹ tưởng nghe nhầm nhưng sau bố mình cũng nói vậy thì mẹ không nghĩ là mình mơ nữa (hì) Chị Mia lúc tầm tháng tuổi em bắt đầu gọi "pá pa pà" giờ em gọi "má ma" trước vậy là công bằng ha  (sẽ post video lên để mọi người nghe xem có phải mẹ em mơ không nhe )
Lúc mẹ thay tã để chuẩn bị đi bác sĩ em ngủ gà ngủ gật chẳng thèm mở mắt (hihi) Nhưng khi thấy Nội sang để trông chừng chị Mia (giờ đó còn khò tít mít) thì em lại toe toét cười
4 tháng rưỡi em cân nặng 7,3 kg - cao 64,5 cm - vòng đầu 43 cm, bác sĩ cứ là liền miệng "parfait! magnifique!" (hoàn hảo! tuyệt!) rồi quay sang khen mẹ "bon travail!" (ý nói mẹ chăm em giỏi )
4 tháng rưỡi em phát triển tốt về vận động và nhận thức riêng chỉ có lẫy lật là em phớt lờ. Thực ra mẹ cũng không lo về chuyện này lắm mà còn mừng nữa vì đỡ phải trông chừng em lật lúc ngủ, rồi trớ sữa, rồi lăn lộn lung tung... nói chung em trốn lẫy là mẹ nhàn em àh
Lần này cô trợ lý của bác sĩ nghỉ vacances nên không có ai phụ bác sĩ chích ngừa cho em, vậy là em bị chích 2 mũi cách nhau thay vì cùng một lúc như mọi khi  tội nghiệp em khóc thét lên nhưng (trộm vía) sau đó mẹ ôm thì nín liền  Lần này em chích vắc-xin nhắc lại như hồi 2 tháng.
Hôm nay trời đỡ lạnh nên lúc ra về bố bế em để em có tí không khí, nhìn mắt em nheo nheo do không quen với ánh sáng bên ngoài thấy thương gì đâu! Mong thời gian tới nắng ấm dần lên để mẹ cho em đi dạo hàng ngày nhé.
2 ngày nay mẹ bắt đầu tập cho em bú sữa thêm sữa ngoài, giống chị Mia bố mẹ cho em bú sữa Aptamil của hãng Milupa. Vậy là sau hơn 4 tháng 100% sữa mẹ, em bắt đầu được nạp thêm nguồn dinh dưỡng mới. Lúc trước thỉnh thoảng mẹ hút sữa ra bình và pha trà cốm để tập cho em bú bình nhưng có vẻ như em không hào hứng lắm. Sau rồi bố nghĩ có lẽ do em không thích cái đầu ti Avent vì nó hơi dài không giống ti mẹ nên nói mẹ thử cho em loại bình khác. May là trước khi sinh em mẹ mua sẵn bình Tommee Tippee (phòng hờ em chê bình Avent) nên có ngay bình để thay thế. Và đúng như suy luận của bố em chịu em bình Tommee Tippee liền chả là vì cái ti của bình này nó mềm và thuôn thuôn tương tự ti thiệt   em bú rất nhẹ nhàng được một lần 30 ml trà cốm và một lần 80 ml sữa (trộm vía) lần đầu như thế là mẹ vui lắm rồi, vì mẹ sợ nhất là em chê bú bình, em mà không chịu thì sau này mệt lắm ah. Em không chịu ngậm ti giả rồi mấy rồi massage bằng silicon em cũng tẩy chay luôn nên mẹ rất lo; thực ra em cứ ngậm mấy thứ này vào là ói, có lẽ em bị dị ứng với plastique giống bố 
Tháng này em bắt đầu tập ăn dặm, nhưng mẹ vẫn chưa bắt đầu tập cho em mà chờ hôm nay đi bác sĩ rồi tuần sau mới cho em ăn. Thực ra mẹ vẫn còn giữ cái thực đơn cũ của chị Mia (2 chị em chung một bác sĩ mà) nhưng mẹ vẫn đợi xem lần này bác sĩ đưa thực đơn có gì khác không, mới lại chậm 1-2 tuần cũng không sao. Thứ Hai này mẹ bắt đầu cho em nếm thử các món mới nhé
Luôn ngoan giỏi nhé Con trai, đặc biệt là giữ mãi nụ cười xinh của con nha  Bố bảo con đích thị mang dòng máu Việt nam vì lúc nào cũng nở nụ cười trên môi (bố M&D ngưỡng mộ người Việt mình vì đi đến đâu cũng thấy mọi người cười thân thiện)

Thứ Sáu, 15 tháng 1, 2010

@3rd – Con trai tròn 3 tháng tuổi (16.01)

3 tháng con nặng 6,56 kg (cân từ bữa 14.01, như vậy con tăng khoảng 800-850 gram so với tháng trước) chiều cao thì khoảng 62-63 cm (bố mẹ đo bằng thước dây nên không chính xác) giờ con nặng hơn cả lúc chị Mia 4 tháng (6,5 kg) còn chiều cao thì chắc ngang ngang nhau.
Photobucket

Tháng này có một điều mẹ chưa dám nghĩ tới mà con trai lại làm được đó là số lần tự ngủ vào ban ngày ngày càng nhiều lên. Bản thân mẹ vẫn tự thấy phải ôm ấp vỗ về con ngủ là không ổn chút nào nên tập cho con ngậm ti giả nhiều lần mà con không chịu; có một lần thấy con gần như muốn ói khi ngậm ti giả lâu hơn 5 phút, bố mẹ chấp nhận bỏ cuộc, có lẽ con giống bố không chịu được mùi silicon của ti giả… Ý định cho con vào sling cũng không thành, có lẽ con cảm thấy bức bối khi nằm trong đó… Rồi mẹ để ý thấy con rất thích nằm trên giường nghe music box và chăm chú ngắm các con thú bông hàng giờ không chán, tuy vậy con không chịu ngủ, có lẽ do ban ngày con cảm thấy không an toàn khi nằm một mình… vì vậy mẹ nghĩ có lẽ con sẽ chịu nằm trong nôi lâu hơn nếu mẹ cũng có musix box… mẹ đã đi tìm mua mấy con thú bông xinh xinh và thêm music box trên xe nôi…và đúng như mẹ nghĩ con chịu nằm chơi lâu hơn, dần dần quen với tư thế nằm trong nôi và không còn khóc đến đỏ mặt lên như trước nữa. Giờ con có thể nằm chơi hàng giờ mà không hề khóc lóc, chỉ cần thỉnh thoảng mẹ ghé hỏi thăm, vì vậy mà bố mẹ có thể ngồi ăn tối cùng nhau mà không bị con «phàn nàn» (hihi). Trong lúc bố mẹ ăn tối, chị Mia có nhiệm vụ kéo nhạc music box cho em (khà khà) những lúc như thế bố mẹ thấy hạnh phúc cực kì nhé !
Photobucket

Buổi tối đi ngủ (trộm vía) con cũng dễ ngủ hơn, bố mẹ không còn phải thay phiên nhau đi lòng vòng đến 1-2 giờ sáng như trước nữa; do giờ con chịu nằm chơi trong giường ọ ẹ một lúc rồi tự ngủ, thỉnh thoảng nhõng nhẽo mẹ bế khoảng 20-30 phút xong là ngủ ngoan. Con vẫn dậy ăn đêm một lần, cái này con thua chị Mia nhé, vì bằng tháng con chị 2 đã ngủ thẳng giấc từ 10 giờ tối đến 5-6 giờ sáng. Chị Mia ăn ngày có 5 cữ trong khi con vẫn ngày 6 cữ, có lẽ vì vậy mà con tăng cân nhanh hơn chị Mia, bố mình bảo «con trai mà phải khác chứ !» (hihi) Con vẫn bú sữa mẹ 100%
Photobucket

Buổi sáng ngủ dậy con chịu nằm chơi ngoan hàng giờ, vì vậy mà mẹ có thể làm được rất nhiều việc… như mẹ chuẩn bị đồ ăn sáng nếu chị Mia dậy sớm, dọn dẹp mấy thứ nhẹ nhàng... mà không còn nghe tiếng con «phàn nàn»

Con trai mẹ là mê 888 lắm nhé, tám với ông Nội hàng giờ không biết chán cứ cong cái mỏ lên trả lời trả vốn đang hoàng nhé (hì hì) Dạo này con bắt đầu quen với Nội nên ngoan hơn, chịu ngủ nhiều hơn không còn bắt Nội bế lòng vòng như trước nữa. Có một lần bố mẹ đi ra ngoài với chị Mia, con ở nhà ngủ một hơi từ lúc mẹ đi đến lúc mẹ về, Nội chỉ việc ngồi xem tivi ! Nhưng bữa đó mẹ về, Nội lại bảo con không nhõng nhẽo không phải bế thấy cũng chán (hihi)
Photobucket

Mẹ bắt đầu chú ý đưa các vật nhẹ để con tập cầm nắm, về khoản này con có vẻ nhạy thực hành khá tốt. Theo lời bác sĩ, thỉnh thoảng mẹ đặt con nằm nghiêng khi chơi nhưng con có vẻ không hào hứng lắm, chắc lại giống chị 2 muốn trốn lẫy nữa đây! Cổ con khá cứng, có thể tự cất đầu được một lúc lâu. Mỗi lần ai bế con ngồi xuống hai chân con sẽ tự đẩy để vươn người thẳng lên, nhất là những lúc con muốn  người bế phải đứng lên con đạp mạnh lắm ! Con ưa được bế thẳng áp mặt vào vai hơn là bế nằm, nếu bế nằm thì phải quay mặt ra ngoài để con có thể quan sát mọi vật xung quanh.
Photobucket

Vài dòng ghi lại thế nhé mẹ đi ngủ đây, mong con trai sang tháng tuổi mới cứ ăn giỏi ngủ ngoan như thế này nha. Mẹ yêu con nhiều nhiều !

Thứ Sáu, 8 tháng 1, 2010

Ngoại ơi !!!




Ngoài vài từ lẻ tẻ đơn giản tự nói, trình độ tiếng Việt của bạn Mia đang ở mức nhắc tuồng (hihi)

Thứ Tư, 6 tháng 1, 2010

Ben 10 Mia !!!


Bố đi shopping với mẹ nhìn thấy bộ đồ "Ben 10" liền nói mẹ chọn cho Mia mặc dù bộ đồ của con trai 100% (thì làm gì có Ben 10 con gái!) chắc chỉ mặc để chụp hình rồi để một chỗ!!!
Nhìn mặt bạn hớn hở thế này thì thôi mẹ cũng đành chiều hai bố con vậy!

Người mẫu bất đắc dĩ


Hơn 2 tháng tuổi tớ bị bố mẹ lôi ra làm người mẫu (hi hi)
Bên cạnh còn có một người mẫu "bon chen" chị 2 đầu tóc rối bù vì mới ngủ dậy (hì hì)
Bộ đồ tớ mặc được tài trợ bởi "chị Thy Thy", "anh An Tiêm" và tonton David!!!

Mẹ xin lỗi...

Con là cô bé nhạy cảm, cái này không có gì ngạc nhiên vì là gien di truyền từ bà Nội và bố, mẹ đây sống gần thôi cũng tự cảm thấy mình ngày càng nhạy cảm hơn.

Tối qua mẹ chỉ muốn làm điều gì đó để con hiểu rằng không phải lúc nào con cũng có thể làm theo ý của mình, nhưng mẹ đã hơi quá nghiêm khắc với cô bé chưa đầy 3 tuổi như con.

Thật sự mẹ không thể kìm nén được khi con nói "không" rồi vùng vằng bỏ đi để lại đống ghép hình babarpapa trên giường. Nếu mẹ cố giữ bình tĩnh nhẹ nhàng như những lần khác có lẽ một lúc sau con sẽ quay lại gom cho vào hộp như thường lệ. Nhưng mẹ lại muốn thể hiện cái "oai" của mình bắt con phải "tuân lệnh" ngay lập tức...

Bố thì vẫn như mọi khi nhắc con chạy đến xin lỗi mẹ, con lại gần ôm cổ mẹ nói xin lỗi nhưng nhất định không chịu gom đồ. Con chạy về phía bố nhõng nhẽo đòi bố bế, bố bắt đầu vỗ về, mẹ nhìn thế lại "điên" lên nói bố không chịu hợp tác với mẹ để dạy con...

Con thấy mẹ to tiếng lại càng sợ nép mình vào bố... mẹ giận dữ bỏ đi dọn dẹp đồ trong bếp. Con cứ ôm bố rồi bắt đầu mè nheo, bố bực mình nắm vai con hỏi "con muốn gì?", con càng sợ thêm và bắt đầu ói... thực sự thì con chẳng muốn gì cụ thể, con làm thế chỉ vì con sợ khi thấy mẹ giận dữ, rồi đến khi bố cũng giận dữ thì gần như quá sức chịu đựng của con... con không như những đứa trẻ khác òa khóc nức nở mà con ói...

Bố mẹ cuống cuồng nói "xin lỗi" để con bình tâm lại, con ôm mẹ ôm bố nói ngẹn ngào "xin lỗi", cả bố mẹ òa khóc theo con... mẹ nói bố đi pha trà để con uống, còn mẹ lo thay đồ cho con... vốn là cô bé dễ quên, trong lúc mẹ thay đồ con bắt đầu líu lo "xin lỗi mẹ!", "Mia ói" rồi ôm cổ mẹ hôn lên tóc mẹ, rồi chỉ trỏ mọi thứ xung quanh... con đơn giản thế đấy, chỉ cần bố mẹ vỗ về quan tâm là liền tức khắc vui vẻ trở lại...

Mẹ xin lỗi con vì mẹ đã làm con sợ, bình thường chỉ cần bố hoặc mẹ hơi to tiếng là con đã mếu máo lẽo dẽo theo sau đợi đến khi bố mẹ chịu làm lành và hôn mình. Con sợ bố mẹ giận mình, con ưa nhẹ nhàng thủ thỉ... mẹ biết mẹ sai rồi, chỉ vì một lúc nóng giận mẹ muốn con "phải" nghe lời mẹ tức khắc... nhìn con nằm ngủ ngoan bố mẹ ân hận vô cùng... đây cũng là kinh nghiệm mẹ cần ghi nhớ trong những lần sau... một lần nữa mẹ xin lỗi Con gái nhé!

Thứ Sáu, 1 tháng 1, 2010

Chào 2010 !!!

Chẳng màng đón chào giao thừa đầu tiên của mình em Diego nhà ta ngủ tít, chỉ có chị Mia là chơi hết mình, 2 giờ sáng mà vẫn tỉnh queo.