Thứ Bảy, 28 tháng 7, 2007

Mia is 4 months old today!

Mia tròn 4 tháng tuổi, cũng như mọi lần một tháng trôi qua mẹ lại làm một entry mừng Con Gái của mẹ. Có thể mai sau sẽ chỉ là những entry mừng sinh nhật hàng năm của con nhưng mong là cuộc sống vất vả đời thường sẽ không làm mẹ bỏ thói quen này. Còn bây giờ mẹ tổng kết thói quen sinh hoạt và các trò mới của Mia trong tháng nhe.

@ Mia tròn 4 tháng tuổi nặng 6,5 kg dài 63.5 cm. Nếu so với các bạn trong Hội Ỉn vàng thì Mia vào dạng mi-nhon (mignone) bé nhỏ, đứng gần cuối bảng về hạng cân nhưng ở bên này thì ai cũng nói là Mia nhìn «bự con» hơn so với tuổi (tata Caroline còn hỏi thế bác sĩ có nói là Mia «to» quá không?). Riêng bác sĩ của Mia thì nói Mia phát triển cân đối cả về chiều cao và cân nặng .

@ Hầu hết các bạn trong hội Ỉn vàng đã biết lẫy hoặc lẫy thành thạo đang chuẩn bị bò; riêng Mia vẫn không thèm lật nha, chỉ giơ hai chân lên chơi cho vui thế này thôi, nhiều lắm là nghiêng người qua một bên! Cổ Mia khá cứng, có thể quay qua lại một cách nhẹ nhàng.

@ Mia nhận biết được tên của mình, ai kêu tên Mia sẽ quay mặt và mắt về hướng có người kêu mình.

@ Mia có thể tự cầm bình sữa để bú, tuy nhiên chỉ thỉnh thoảng thôi vì cầm bình sữa chưa quen nên mỏi tay mà, hy vọng là tháng sau Mia sẽ tự ti bình một mình (cố gắng lên nha Con Gái !!!). Giờ giấc ăn của Mia không đúng lắm nhất là khi trời nóng, tuy nhiên số lần ăn thì rất chính xác 5 cữ (thi thoảng 6 cữ). Mia tập uống thêm nước, ăn thử chuối và dưa (mỗi thứ 1 lần) sau đó đều trớ ra, trong tuần này bố mẹ sẽ bắt đầu cho con tập ăn thêm trái cây và rau theo thực đơn bác sĩ cho.


@ Dạo này mỗi ngày Mia ị một bãi, nếu hôm nào Mia không ị thì hôm sau Mia ị 2 bãi để «trả nợ»


@ Hơn tuần nay Mia được mẹ chuyển qua tắm bồn tắm lớn, Mia rất thích với cáí «ao» mới này

@ Ngoài tư thế giơ tay «đầu hàng quân địch», dạo này Mia thường buông hai tay xuống khi ngủ. Mia gắt ngủ cũng ghê lắm, gào âm ĩ, lật qua phải qua trái (đã mô tả chi tiết hơn trong entry Gắt ngủ) !!!

@ Mia có thể cầm nắm một vật rất chắc chắn, bắt đầu thích thú quan tâm đến các món đồ chơi.


@ Mia có biểu hiện ngứa nướu, được bố Adri sắm cho cái cà-rem để gặm, tuy nhiên bác sĩ nói vẫn còn quá sớm để mọc răng!!!

@ Mia rất hiếu động và lí lắc, ngay cả khi ăn cũng lắng nghe tiếng động xung quanh, vừa ăn vừa nhâm nha, thỉnh thoảng ngó lên cười với mẹ rồi lại ăn tiếp.

@ Mia rất thích xem TV đặc biệt là phim hoạt hình và chương trình quảng cáo


@ Mia tham dự đám cưới lầu đầu tiên, đó là đám cưới của tonton Daniel

@ Tấm hình đầu tiên chụp chung với bạn, đó là bạn Nicolas sinh ngày 12/03


@ Tháng 7 là tháng gặp mặt, Mia có cơ hội biết thêm nhiều bà con họ hàng bên Nội (Slide show, nang qua ko kem theo entry nay duoc)

Cám ơn các bạn, các cô bác anh chị đã chúc mừng và chia sẻ entry này với Mia nhe !

Thứ Sáu, 27 tháng 7, 2007

Chích ngừa lần hai

Mia di chich ngua ve chi quay chut vao buoi toi, sau khi bo Adri nhet ben-u-ron thi ngoan lien (trom via trom via!!!).


Se viet chi tiet sau....

Chuyện vui nhà MiMi 2


Tại sao gọi là Con Gái

Mẹ Hà rất thích thêm đại từ xưng hô bằng tiếng Việt (ông, bà, anh, chị…) sau mỗi câu tiếng Anh hoặc Pháp. Thói quen này có từ lúc còn đi làm, ví dụ khi viết email cho sếp người Việt, thường câu mở đầu viết kèm đại từ nhân xưng «Dear Anh + TÊN» thì toàn bộ (YOU) phía sau được hiểu là ANH (hihi, dài dòng giải thích tí )
Tất nhiên với Mia cũng vậy, mẹ Hà thường thêm đại từ CON vào cuối câu; ví dụ như: Qu’est que c’est, CON? (Con sao thế?), tuy nhiên bố Adri nói là không nên gọi Mia là… CON mà là Con Gái, vì trong tiếng Pháp CON nghĩa là «Kẻ ngu ngốc» . Mà khổ lắm nói hay viết gì cũng bị hiểu lầm, nếu viết CON thì bị nghĩ là «Kẻ ngu ngốc» theo giống đực (phát âm thì hơi khác), còn nếu nói CON thì người ta sẽ hiểu là CONE (Kẻ ngu ngốc, danh từ giống cái)
Vì vậy mẹ Hà cứ mà cố nhớ, nhiều lúc nói đến từ CON muốn ngưng rồi mà cũng cố thêm từ… GÁI… Ôi sao mà khổ thế !?!?! (Đó là nói với Mia bằng tiếng Việt không đấy !!!)


Mia có «chị gái » ???

Em gái của ông Nội Mia, bà Maria (trùng tên với bà Nội Mia) từ Ý qua chơi, kể chuyện là con gái bà (cô họ Mia) khi đi dự Lễ rửa tội con gái một người bạn mang hình Mia ra khoe với mọi người, vô tình mẹ của em bé được rửa tội bữa đó nhìn thấy, cô ta liền hỏi tại sao cô họ Mia lại có hình con gái mình. Cô họ Mia nói không đây là hình cháu gái mình; cô ta xem lại lần nữa vẫn khẳng định đấy là hình con gái mình !?!?!
Bà Nội Mia nghe xong cười như nắc nẻ, hỏi đùa bố Adri là ở phi trường có gặp gỡ hành khách nào từ Ý qua không? Bố Adri tức quá bảo cái cô nọ chỉ «nhận vơ», hmmm, Mia est unique!!! (câu này bố Adri bắt chước papa chị Lilas, ý nói Mia là Mia không có giống ai hết)


Một số từ «chuyên dụng» của nhà MiMi

- Ông Nội gọi Mia là «Poupée del Nonno» (Búp bê xinh của ông), «Belle belle tu es!!!» (Cháu ông xinh làm sao!!!), «Amoureuse!!!» (Cháu yêu ơi !)… mẹ Hà nói đây là bài hát ông Nội tặng riêng cho Mia.

- Tonton David kêu Mia «bébé bébé !», «MiMi MiMi !» (tên thân mật của Mia)

- Bố Adri: «Petit cadeau de Mia» (Món quà nho nhỏ) – được hiểu là «chiến lợi phẩm» do Mia sản xuất

- Mẹ Hà gọi Mia «Con Gái của mẹ ơi !!! » (Bố Adri nghe nhiều đén nỗi nhớ luôn câu tiếng Việt rồi !)

Bà giáo già

Thương tặng Sœur Loan. Sáng nay Adri nhắc con lâu rồi không điện thoại cho Dì, thấy sao mình thật đãng trí, mỗi lần nhớ đến thì lại không có Adri (Adri cũng muốn nói chuyện với Dì), mà khi có Adri thì con lại quên…


Nhớ lần đầu đi cùng Ý Linh đến nhà Dì xin học tiếng Pháp, trước mặt con là một «bà giáo» khó tính khắc khổ nhưng… «đẹp lão» (Dì không đến nỗi gọi là lão nhưng con chẳng biết gọi thế nào!). Ngày đầu tiên học bảng chữ cái tiếng Pháp, con «khổ sở» với chữ cái «U», Dì kiên nhẫn luyện bằng được cho con. Con biết nhiều lúc Dì cũng phát bực vì mặc dù đã luyện cả buổi nhưng khi trả bài con vẫn phát âm sai. Thấy thương Dì quá, con lúc nào cũng lẩm bẩm tự luyện âm, thậm chí cả lúc đang đi trên đường, để rồi 2 ngày sau khi con quay lại học con đã phát âm một cách chính xác (dù chưa hoàn hảo) chữ cái «U» đáng ghét. Dì hài lòng lắm, sau này Dì mới nói thật Dì cứ nghĩ con «quê» rồi bỏ học luôn như mấy người khác. Hmmm, thì ra là Dì «thử kiểm tra» tính kiên trì của con!!!


Thế rồi ngày tháng trôi qua, con vẫn theo học Dì mặc dù không đều đặn (do công việc bận rộn quá), Dì vẫn nghiêm khắc như ngày đầu, mặc dù học chỉ một thầy một trò. Con nể Dì lắm, ngoài giờ học hai Dì cháu tâm sự đủ chuyện nhưng khi vào học rồi thì rất nghiêm túc. Lần đầu con đi Thụy sĩ, Dì lo lắng đủ thứ…, rồi con đi và con trở lại… con biết Dì vui mừng đến thế nào… có những chuyện con không nói được với ai con đều tâm sự với Dì hết. Con tiếp tục học Dì vẫn «buổi đực buổi cái» vì đặc trưng công việc con làm lúc đó. Nhớ cái ngày con làm hồ sơ xin học bổng bên ĐSQ Thụy sĩ, Dì lo lắng hồi hộp có lẽ còn nhiều hơn con, rồi hồ sơ của con được duyệt, Dì lại lo khảo bài con viết sẵn để đi phỏng vấn và rồi các câu hỏi, Dì bắt con tập trả lời và phát âm cho chuẩn. Nói đến phát âm con thực sự khâm phục khả năng nói tiếng Pháp rất chuẩn của Dì. Nghe Dì phát âm không ai có thể nghĩ Dì chưa bao giờ đến Pháp và vốn tiếng Pháp Dì có được là từ lúc còn đi học phổ thông. Hơn 20 năm theo dòng tu kín, không một lần bước ra ngoài đời, rồi những năm kế tiếp «tự nguyện ra đời» vật lộn với cuộc sống khó khăn để giúp đời đã không làm Dì quên tiếng Pháp. Dì tâm sự Dì cũng không ngờ vốn tiếng Pháp ấy lại nuôi sống Dì mặc dù một cách chật vật. Trở lại chuyện xin học bổng của con, lúc đó cả hai Dì cháu đều lo về vốn tiếng Pháp học chưa đủ 9 tháng của con, thế là bữa cuối trước ngày phỏng vấn một ngày con xin hoãn phỏng vấn lại một năm để học thêm tiếng Pháp. Thực ra lúc đó cái cô phụ trách học bổng của ĐSQ Thụy sĩ điện thoại nói chuyện với con, hỏi con đã sẵn sàng cho buổi thi phỏng vấn ngày mai chưa, con nói tiếng Anh thì tự tin còn tiếng Pháp thì không tự tin lắm. Cô ấy nói «Nếu mày (YOU) chưa hoàn toàn tự tin thì có thể hoãn thi phỏng vấn sang năm tới.» (một năm ĐSQ Thụy sĩ chỉ tổ chức thi lấy học bổng có một lần). Khi được tin ấy con có cảm giác Dì còn phấn khích vui mừng hơn con, tội nghiệp Dì, bảo cả tuần chỉ lo nghĩ đến chuyện thi phỏng vấn của con…


Con nghĩ Dì và Adri có duyên với nhau, dù lúc trước chưa gặp Dì lần nào nhưng Adri đã luôn có cảm tình với Dì. Dì bảo công đó là của con vì con kể về Dì hay quá nên Adri mới quý Dì như thế. Mỗi lần nhận được quà Adri gửi Dì đều trân trọng đặt bao thư lên bàn thờ Chúa, con ngồi nhìn mà rưng rưng muốn khóc. Rồi khi Adri sang Việt Nam chơi, Dì cùng con ra sân bay đón, con để Dì một mình xem Adri có nhận ra không, thế mà Adri nhận ra được, Adri nói chỉ hơi ngạc nhiên vì nhìn Dì bé nhỏ hơn trong hình. Những ngày đầu tiên Adri ở Sài Gòn do con bận công việc chưa xin nghỉ phép được, Dì luôn là người đồng hành cùng Adri tham quan thành phố. Nhớ những buổi trưa, buổi tối cả ba chúng ta cùng ăn với nhau, người ngoài nhìn vào chắc thắc mắc sao lại «một Tây, một Ta, một Bà già» ngồi cười nói vui vẻ thế nhỉ. Rồi lúc tụi con từ ngoài Hà Nội vào hẹn đến nhà Dì chơi, lúc đến đã có sẵn một bàn đầy đồ ăn, nhìn vừa cảm động vừa thương Dì, vì con biết hàng ngày Dì tiết kiệm lắm có dám ăn gì đâu, tiền để dành được thì đem giúp người khác! Ngày cuối cùng Adri ở Việt Nam, tụi con liên lạc hoài với Dì mà không được. Gần đến giờ ra phi trường mới nhận được điện thoại của Dì, Dì nói Dì đi xe ôm ra phi tường chờ sẵn tụi con ở đó. Dì làm Ardi cảm động rơi nước mắt (hai người này đều mít ướt giống nhau!)


Rồi cái thời hạn một năm chuẩn bị cho thi phỏng vấn đến gần, tiếng Pháp của con chẳng khá thêm nhiều vì con đâu có thời gian để chú tâm học, Dì lo lắng, Adri lo lắng, con nghĩ đến việc nghỉ làm để chú tâm học tiếng Pháp. Adri khuyên con nếu nghỉ làm thì nên qua Thụy sĩ học tiếng Pháp cho nhanh giỏi do có cơ hội thực hành nhiều, như vậy mới kịp cho kỳ thi phỏng vấn (khôn thế đấy, đúng ra là có cơ hội làm kế hoạch xin học bổng của con bị phá sản). Lúc quyết định như thế tụi con áy náy cho Dì lắm, tụi con biết con không học nữa Dì sẽ mất đi một khoản thu nhập quan trọng, rồi cuối cùng tụi con cũng tìm ra giải pháp… thực lòng tụi con ước gì giúp được Dì nhiều hơn thế nữa…

Ngày tụi con cưới, Dì nói chẳng bất ngờ mấy vì Dì thương cả hai đứa nên suốt ngày cầu nguyện mong có ngày này. Nghe tin con có bầu Mia Dì mừng lắm, nói chuyện điện thoại với Adri lâu thật là lâu, hỏi đủ thứ chuyện. Bà Nội Mia cũng hay nhắc đến Dì lắm, lâu không thấy tụi con kể chuyện là lại hỏi xem tụi con điện thoại hỏi thăm Dì chưa. Mỗi lần nhận được bưu thiếp Dì gửi là mỗi lần bà Nội Mia khóc vì cảm động, nói chẳng hiểu tại sao mỗi lần đọc những dòng Dì viết là muốn khóc rồi (lại thêm một người mít ướt!)

Con qua đây, Dì nói Dì buồn nhiều, Dì viết thư nói giờ chẳng có ai để tâm sự… Con biết Dì cần người quan tâm lắm, có lần nghe con kể chuyện gia đình, Dì bảo sao Dì Đan của con sướng thế vì dù có một mình nhưng lại sống chung cùng gia đình anh con. Lần con điện thoại về nghe nói Dì bệnh do ăn nhiều đồ khô mặn tụi con thấy thương Dì quá, may mà con nhờ được chị Miến ghé thăm Dì. Con biết Dì có duyên với học trò, trước con cũng có nhiều học trò thương Dì lắm, nhưng vì điều kiện cuộc sống nên chẳng có ai ở gần Dì được; vì vậy con Cầu Xin Ơn Trên rồi đây sẽ lại có những học trò thương Dì như tụi con…

Con viết vài dòng thế này để sau này Mia đọc Mia sẽ nhớ đến «bà giáo già» của mẹ Hà. Dì ơi luôn giữ gìn sức khỏe nhe, tụi con hẹn gặp Dì trong một ngày gần đây.


Thứ Năm, 26 tháng 7, 2007

Măm... măm... măm !!!



Tonton Daniel cho Mia nếm thử dưa, Mia mút rất say sưa, khi bỏ ra lại khóc với tay đòi ăn tiếp Tuy vậy khoảng một lúc sau Mia lại trớ ra, chắc là chưa quen mùi vị mới, dần rồi sẽ “ghiền” dưa giống bố Adri thôi con àh . Cố gắng lên nha Con Gái, còn nhiều điều thú vị con cần phải nếm trải!!!

Nice combination (Cám ơn bà Đan & Grazie cugino Alberto!)

Lâu lâu Mia mang của hồi môn ra khoe với «mấy anh» tí (hihi) Thực ra ý mẹ Hà không phải vậy; chỉ là muốn kể về nguồn gốc của cái dây chuyền này thôi.

Đầu tiên là sợi dây, đây là quà tặng của bà Đan (em gái bà Ngoại Mia), bà gửi qua cho Mia từ lúc Mia còn trong bụng mẹ cùng với cái lắc của Ngoại (đã chụp hình khoe rùi!). Hai bà rủ nhau đi chọn của hồi môn cho Mia từ lúc chưa biết Mia là «trai» hay «gái» cơ. Tất nhiên là ngắm để đó, đợi nghe thông báo chính thức Mia là «Con Gái» là hai Bà đi «dinh» về liền!!! Lúc nhận được sợi dây, mẹ rất thích nói sẽ tìm cho Mia cái mặt chữ «M» để Mia đeo chắc sẽ dễ thương lắm; rồi bố mẹ đi tìm hoài mà vẫn chưa tìm ra được cái ưng ý.



Một ngày đẹp trời cách nay một tuần, bà Nội đưa cho mẹ cái hộp xinh xinh (trong hình) nói là quà tặng của bác họ Mia ở bên Ý gửi qua. Mẹ háo hức mở ra và thật ngạc nhiên vì đó là một cái mặt dây chuyền chữ «M» như mẹ mong muốn, khi cho vào sợi dây của bà Đan thì cứ như là một bộ vậy !!!

Mẹ kể chuyện cho Ngoại nghe, Ngoại bảo sợi dây của bà Đan được làm theo «công nghệ Ý» đấy (nguyên văn lời Ngoại), đúng là một sự kết hợp ngẫu nhiên nhưng đầy ý nghĩa, khi Mia đeo sợi dây chuyền là con đang đeo trên mình cả quê Nội và quê Ngoại đấy!


Một lần nữa xin cám ơn bà Đan và bác Alberto nhiều!

Gắt ngủ

Dạo này Mia gắt ngủ ghế lắm, buồn ngủ lắm rồi nhưng cứ lăn qua lăn lại í a í ê trằn trọc suy nghĩ “chuyện đời” lâu lắm. Bố mẹ phải nghĩ đủ cách để dụ Mia ngủ, đầu tiên là mở nhạc thiếu nhi, rồi nhạc hát ru, kế đến là đặt lên giường của bố mẹ, nhiều lúc con «gan» lên thì bố mẹ lại phải bế đung đưa theo nhịp nhạc… nói chung đủ kiểu, thế rồi một lần bố phát hiện ra là khi gắt ngủ Mia cứ hay dang hai tay quờ quạng tìm nắm khăn nhìn buồn cười lắm (Mẹ Hà luôn trải khăn vải xô cho Mia nằm, bên cạnh thì để cái khăn sạch phòng khi Mia trớ có khăn lau liền).


Mà Mia nắm theo quy trình lắm cơ, đầu tiên là quờ quạng tìm khăn lau nhỏ đưa lên săm soi kiểu « khăn ải… khăn ai ?»… lúc bắt đầu «phê» không còn biết «trời đâu đất đâu» thì tay quờ quạng lung tung vớ được cái gì nắm cái đó, nhiều lúc nắm phải núm vú giả lôi tuột ra khỏi miệng sau lại la hét để có người đến nhét núm vú vào miệng lại … khi vào «giai đoạn cao trào» miệng thì vừa ngậm núm vú giả vừa «i a i ê», tay cầm nắm khăn đưa sát lên mặt dụi lấy dụi để … và rồi lăn ra ngủ… lúc này khăn tự rơi xuống (bố mẹ rón rén nhặt kéo qua một bên)… bố thì mừng lắm vì hoàn thành nhiệm vụ mẹ giao để nhanh chóng đi chơi poker online mà



Thứ Tư, 25 tháng 7, 2007

Mia tập uống nước

Từ 2 ngày nay cả nhà tập cho Mia uống thêm nước, con phản ứng rất tốt (trộm vía, trộm vía!!!), mẹ thấy yên tâm phần nào. Lần đầu ông Nội cho Mia uống nước mẹ còn đang ngủ khì trong phòng khách nhà Nội (hì hì), lúc mẹ thức dậy bố khoe cái bình đựng nước nói con uống ngon lành và có vẻ thich thú nữa; có lẽ do trời nóng quá ra mồ hôi nhiều nên con khát nước. Do là lần đầu nên ông Nội chỉ cho con uống thử khoảng 10 ml, cả đêm con ngủ ngon lành không vấn đề gì, thế là hôm nay bố mẹ cho con uống 5 lần rồi, 4 lần sau các bữa ăn (theo lời khuyên của mẹ các anh chị và các bạn) và 1 lần bố cho con uống lúc con mới ngủ dậy (hihi… lúc đó mẹ cũng đang ngủ khì trong phòng, tại sáng nay mẹ dậy sớm ủi đồ mà!)


Chuyện chọn nước uống cho Mia cũng nan giải lắm nha. Đầu tiên là chọn loại nước suối nè, bà Nội nói ngày trước bà cho bố uống nước Evian thấy rất lành, vậy là quyết định “Con theo Cha” duyệt nước Evian. (Evian lấy nguồn nước nằm trong dãy núi Aples gần hồ Leman một trong những hồ lớn nhất châu Âu, người ta nói nguồn nước này có cách nay 8000 năm tuổi. Evian ville cách Geneva không xa lắm.)

Thực ra bố mẹ muốn tập cho Mia uống nước từ bữa thứ Năm cơ nhưng nhà mình chỉ có Rocchetta của Ý, còn bên Nội thì lại uống Volvic, rồi bố đi tìm mãi không ra nước suối Evian đóng trong chai thủy tinh nữa. Thế là thứ Bảy bố với ông Nội cất công qua Pháp tìm nước suối đóng chai cho Mia, tìm hoài cũng không có toàn là đóng trong chai nhựa thôi, bố đành mua tạm 1 lốc 6 chai nhỏ cho Mia uống trước đến thứ Hai này bố đặt hàng online nước đóng chai thủy tinh cho Mia. Mia thấy bố Adri cưng Mia nhiều không? Vậy thì luôn ngoan khỏe nha Con Gái yêu của Bố Mẹ!!!