Thứ Hai, 15 tháng 12, 2008

Lễ hội Escalade

La Marmite de l'Escalade diễn ra từ đêm ngày 11 đến hết ngày 12 tháng 12, kỷ niệm chiến thắng của người Giơ-ne-vờ (thành phố nay thuộc Thụy sĩ) trước quân Công tước xứ Xa-voa (Pháp) Charles-Emmanuel Đệ nhất, trong một trận tấn công bất ngờ vào đêm 11 rạng sáng ngày 12 tháng 12 năm 1602. Từ «escalade» (leo thang) được nhắc đến để gợi nhớ lại cuộc xâm nhập vào thành Giơ-ne-vờ bằng thang của người Xa-voa.

Vào đêm 11 rạng sáng ngày 12 tháng 12 năm 1602, công tước xứ Xa-voa Charles-Emmanuel đã mở cuộc tấn công bất ngờ vào thành Giơ-ne-vờ bất chấp cam kết hòa bình đã ký trước đó. Đây có thể xem là cuộc đấu tranh toàn dân từ dân tự vệ tư sản đến lính vệ binh. Biểu tượng nổi bật nhất của lễ hội chính là nồi súp (la marmite) mà bà Catherine Cheynel, vợ ông Pierre Royaume, ngày nay thường được gọi là Mẹ Royaume, đổ lên đầu một kẻ tấn công.
Lược dịch theo
http://fr.wikipedia.org/wiki/L'Escalade &http://www.cagi.ch/fr/Fete_Escalade.htm

Một số tục lệ vui trong ngày lễ hội Escalade


1. Nấu súp theo đúng kiểu bà Catherine Cheynel xưa đã nấu.

2. Diễu hành kỷ niệm đúng vào đêm 11 rạng sáng ngày 12, cực kỳ hoành tráng, Mẹ Mia được coi một lần lúc có bầu Mia, rất nhộn nhịp có cảm tưởng lạc vào thế giới thời Trung Cổ.

3. Sô-cô-la hình nồi súp có biểu tượng Giơ-ne-vờ, theo tục lệ người già nhất và trẻ nhất trong gia đình sẽ đập bể nồi súp sô-cô-la, trước khi đập cùng nói câu mà bà Catherine Cheynel xưa nói trước khi đổ súp lên đầu kẻ tấn công.
PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket


Và hình năm ngoái đây
PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
Bonus thêm chương trình tạp kĩ diễn ra tối qua tại tư dinh bạn Mia
PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
P.S: Còn vài tiết mục nguy hiểm hơn nhưng do phó nháy mắc bận la làng diễn viên nên không thực hiện được!!!

Thứ Năm, 21 tháng 8, 2008

Hậu phẫu thuật hay Chuyện vui nhà MiMi 4


Vài mẩu chuyện vui trong những ngày mẹ Mia nằm bệnh, mặc dù mỗi lần cười là cả một cực hình (do cơ bụng co giật đau diếng) nhưng yêu lắm những kỉ niệm nho nhỏ…

1. Vụ án «đôi giầy» mất tích
Lúc cả nhà khăn gói quả mướp qua Nội, mẹ quên không đem theo đôi giầy đi ở nhà cho Mia. Ngay lúc đó bố được phái về gấp «hiện trường» để tìm kiếm… sau một hồi, điện thoại báo cáo «chỉ huy» lục lọi mọi ngóc ngách mà không có một dấu vết… Mẹ đi vào bệnh viện mà lòng không an tâm, kì lạ là lúc sáng ở nhà còn mang giầy cho Mia…
Ngày thứ 2, do trời mưa nên hơi lạnh vì vậy bố được phái về một lần nữa để tìm kiếm… kết quả không thấy tăm hơi… mẹ hỏi tìm kĩ hết chưa… bố làm mặt giận hỏi «thế nào là mọi ngóc ngách ?» , đành cho Mia đi tạm đôi sandals vì ở nhà Nội nhiều thảm nếu đi tất không rất dễ trượt chân ngã.
Ngày thứ 3, bà Nội mua đôi khác cho Mia đi, nhưng là đôi đi mùa đông nên hơi nóng…
Ngày thứ 4, bố dẫn mẹ ghé qua nhà tắm gội (từ lúc ở BV về toàn ở bên Nội ngày nào cũng tắm rửa nhưng không có cái ghế ngồi để gội đầu); mẹ vẫn ấm ức về đôi giầy… nên vừa về đến nhà là tiến hành «điều tra», hỏi bố câu thứ nhất «Tìm trong túi đựng giầy chưa?» - Bố bực rọc trả lời «Đã nói là mọi ngóc ngách !!!» - Mẹ lì hỏi tiếp câu thứ 2 «Thế có tìm trong cốp xe ô-tô của Mia không?» - Lúc này bố mới àh lên, mở ra y như rằng 2 em giầy nằm gọn trong í!!!


2. Tại «Nhà hàng»

Đối thoại giữa 2 bố con vào sáng sớm.
Con : Lon ton theo bố vào bếp, miệng i ê a liên tục
Bố: Tay vừa cầm bình sữa vừa nói – Xin mời “quý khách” ra ghế chờ, nhà hàng đang chuẩn bị món ăn đặc biệt cho “quý khách”! (Có cái ghế riêng để Mia nằm bú bình trong phòng khách)
Con : Tiếp tục liếng thoắng ê a ầm ĩ
Bố : Có khách hàng nào giống khách hàng này không, chui vào bếp nhà hàng kêu ca ầm ĩ!!!


3. Giờ thì ai đút cho ai?!

Mia dạo này không chịu ăn đồ Nội nấu (buồn ghê!), bữa đó Nội chiên cá panée (giống cá tẩm bột chiên, nhưng bột làm từ bánh mì sấy) và khoai tây, thử đổi bữa xem Mia chịu ăn không…
Thường thì Mia thích ăn cá nên cả nhà tràn trề hy vọng Mia chịu ăn… ai dè cứ đút là lắc đầu…bố nghĩ ra trò hoán đổi đồ ăn với con… con hưởng ứng liền cầm cá, khoai tây đút cho bố liên tục, còn mình thì nhất định không cho một mẩu lọt vào miệng… đút cho bố mà miệng tròn vo kêu a a giống như Nội hay làm lúc đút cho Mia ăn.


4. “Lực sĩ” Mia

Mia dạo này thích cầm hoặc xách mấy đồ nặng, như cái bô giờ toàn bê cả bô lẫn ghế ngồi kèm, mấy cái thùng đựng đồ chơi có bánh xe Mia kéo phăng phăng, còn xe đẩy ngoài siêu thị thì đẩy đi nhẹ nhàng. Có lần, Mia đang chơi với cái ô-tô đỏ, vướng víu chỗ bố làm, bố tính bế Mia qua một trước, rồi mới quay lại bỏ cái ô-tô ra, ai dè bố 2 tay xách nách con bê lên, con không kém 2 tay xách cái ô-tô đi theo luôn.


5. Đổi nghề

Từ bữa ở nhà chăm vợ, bố Mia có thêm nghề mới, lúc ở bên Nội thì được gọi là “y tá riêng”. Ở BV mỗi lần cần gi có đồ bấm kêu y tá “chính hiệu”, ở nhà thì dùng điện thoại để gọi “y tá riêng”, mỗi lần thấy số máy vợ hiện lên là cong đít chạy vào.
Về nhà rồi thì kiêm thêm nghề Osin, vợ nấu đồ ăn xong bày đầy ra, chồng tha hồ mà rửa.


6. “Thành tích” của mẹ

Nổi tiếng là khó nuôi, từ ngày qua đây chồng vỗ béo mãi mới lên được 3 kg (lúc mới qua 49 kg), vậy mà sau 1 tháng đau bụng triền miên sụt mất 1 kg, 5 ngày sau khi mổ sụt thêm 2,5 kg nữa. Giờ còn có 48,5 kg, gầy hơn cả lúc mới qua! Đợi qua 2 tuần kiêng ăn sẽ lên kế hoạch lấy lại phong độ. Bố đang ăn kiêng nói giá như mình xuống cân nhanh như vợ.


7. Phiếu bé ngoan dành cho Mia

Những ngày mẹ nằm bệnh, (trộm vía) Mia ngoan hơn sức tưởng tượng của cả nhà.Đêm đầu tiên 11h30 Mia mới chịu đi ngủ (sau nhiều lần bố và bà Nội thay nhau ẵm) nhưng ngủ thẳng giấc đến 7h00 sáng.
Ngày hôm sau mẹ về, mới thấy mẹ đã nhào đến đòi ôm rồi, bố bế cho hít ngửi tóc mẹ một tí rồi cũng chịu chơi ngoan để mẹ nằm nghỉ. Thỉnh thoảng nhớ mẹ quá, đứng xa xa nhìn mẹ, khi nào mẹ nói lại với mẹ mới dám đến gần ôm chân mẹ, thương ghê! Nói mẹ đau Mia đừng đụng mạnh vào người mẹ nhé, thế là cứ tha thẩn chơi với Nội. Đến tối khuya rồi mà vẫn cứ chơi, mỗi lần bố hay Nội ẵm ru ngủ là khóc (Nội sợ Mia nằm đạp lung tung nên không cho nằm chung giường với mẹ); mẹ nằm trong phòng nghe con khóc, kêu bố mấy lần mà không ai để ý nghe cả (lúc đó muốn ngồi dậy phải có người đỡ). Đến 12h30 Nội khóc chạy vào nói không biết làm gì để Mia chịu đi ngủ (thương Nội lắm vì chuyện của mẹ Mia mà mấy đêm mất ngủ), mẹ nói đưa Mia nằm cạnh mẹ chắc là sẽ chịu ngủ (phải kê cái gối cách ly giữa hai mẹ chỉ cho đầu Mia chạm vào tóc mẹ thôi!), và y như rằng vừa đưa vào giường nhìn thấy mẹ, nghe tiếng mẹ, rồi rụi đầu vào tóc mẹ là Mia lăn ra ngủ (chưa đến 5 giây áh), từ đó ngủ thẳng giấc đến 8h30 sáng. Tội nghiệp, nhớ mẹ nhưng không quấy khóc nhiều, từ đêm đó cứ đến giờ là Mia lên giường nằm ngủ ngoan bên cạnh mẹ. Thường ngày rất thích ôm cổ mẹ để mẹ bế quay vòng vòng, từ bữa đó chỉ đứng phía sau lưng nghịch tóc mẹ rồi nghiêng cái mặt dễ thương nhìn mẹ cười toe toét, yêu lắm Con gái ơi Mia ngoan thế đáng thưởng Phiếu bé ngoan phải không ạh!?

Thứ Hai, 18 tháng 8, 2008

Sỏi mật

Mọi việc xảy ra quá nhanh, chỉ trong vòng 15 ngày một biến cố lớn đã đến và đi… Vài dòng ghi lại trong những ngày bối rối đó…


Thứ Hai, ngày 28 tháng 07 năm 2008
Hôm nay là ngày Mia tròn 16 tháng tuổi, đã viết xong entry mới cho con gái. Mình lại có một đêm gần như thức trắng, đau tức bụng không chịu được (như kiểu trướng bụng í), gần sáng thấm mệt mới ngủ một tí. Vậy là mình bị đau bụng như vậy đã 4 cuối tuần rồi (từ bữa đi Paris về), tuần trước đi bác sĩ khám nói không có triệu chứng gì hết (ông ta khám bằng tay không àh, chẳng siêu âm gì hết !), cho đơn thuốc đi mua về tối qua uống mà chằng thấy xi-nhê gì.
Đến trưa hai mẹ con đi dạo, Adri điện thoại nói là đã tìm được bác sĩ chuyên khoatiêu hóa cho mình, phải đến ngay đầu giờ chiều (14h00) nếu không phải đợi thêm một tuần nữa mới có chỗ. Vậy là hai mẹ con vội vã về nhà chuẩn bị đi đến bác sĩ. Đang cho Mia ăn dở thì đến giờ đi, bà Nội cho Mia ăn tiếp nhưng Mia không chịu, vậy là vội vàng khăn gói để bà Nội đem Mia về nhà Nội, còn ông Nội thì đưa mình đến phòng khám.
Có một phát hiện làm mình hơi bất ngờ, qua siêu âm bác sĩ nói mình bị sỏi mật (3 viên mỗi viên khoảng 1 cm), nhưng do có ăn trưa nên trong mật không có nhiều dung dịch để nhìn chính xác… bác sĩ chỉ định xét nghiệm phân và đến siêu âm lại vào 10h00 sáng ngày mai…


Thứ Ba, ngày 29 tháng 07 năm 2008
Chuẩn bị đi khám bác sĩ thì thấy Mia khụt khịt mũi, người nóng rồi thỉnh thoảng húng hoắng ho; đành nói Adri ở nhà trông Mia vì thấy con bệnh mình chẳng muốn cho đi cùng (bà Nội cũng có hẹn bác sĩ nên không trông Mia được!)
Đến nơi chờ gần 30 phút thì bác sĩ cho siêu âm (mình đói muốn lả), lần này thì khẳng định như đinh đóng cột «sỏi mật» (có 3 viên tại 2 khoang ngoài, khoang giữa nhìn không rõ lắm), có vẻ đã khá lâu rồi mà mình không biết. Vấn đề phẫu thuật gấp được đề cập đến… phải trước khi mình về Việt Nam, tức là trung tuần tháng 8.
Trên đường về mình hơi choáng váng, nhưng cố bình tĩnh khi thông báo với Adri. Có vẻ như Adri còn choáng hơn mình, làm dao đâm nhẹ vào tay chảy máu, thấy tội nghiệp ghê. Mia vẫn nóng và mũi chảy dài thật thương, cho ăn cơm ăn vài miếng rồi lắc đầu, đành cho uống sữa, nhưng vừa uống xong chưa kịp lau miệng thì ho một cái và thế là từ sáng ăn bao nhiêu ra bấy nhiêu. Mệt quá nên Mia khóc muốn lả người đi, mũi dãi chảy dài… vội thay đồ cho hai mẹ con rồi điện thoại nói Adri sau khi kiểm tra sức khỏe chỗ bác sĩ xong thì ghé qua nhà chứ đừng đến văn phòng. Từ lúc đó Mia cứ nằm dài trên người mình không nhúc nhích, xem phim hoạt hình một lúc mệt nên ngủ. Mia nôn làm ướt hết cả ghế salon và cả thảm nữa, lúc Mia ngủ mình đã lau rửa một hồi, rồi Adri về lau lại mà vẫn còn hôi (hix, ngày mai chắc phải mang đi giặt !)
Lúc nói đến phẫu thuật, Adri hỏi liền phải ở bệnh viện mấy ngày? Rồi đêm Mia ngủ thế nào nếu không có tóc của mình, nói đùa Adri đi kiếm tóc giả cho Mia nghịch lúc ngái ngủ. Thực sự từ lúc đó chỉ lo nghĩ con sẽ như thế nào trong những ngày mình nằm viện, mong là con sẽ hiểu chuyện mà không quấy khóc Nội nhiều…
Điện thoại nói chuyện với anh Hải (anh trai mới mổ sỏi mật tháng trước), nghe nói cũng chẳng có dấu hiệu đau gì, mổ nội soi thì lành nhanh, sau một tháng có thể ăn uống như bình thường… nói chuyện xong dặn đừng nói với nhà sợ mọi người lo, mong là anh trai mình giữ lời hứa giống như lúc ổng giấu mọi người đi mổ tháng trước.
Chiều mệt mình ngủ với Mia gần 3 tiếng đồng hồ, Adri điện thoại hỏi báo hiểm xem mình có thể phẫu thuật ở bệnh viện tư không, nghe nói là không vấn đề gì, được trả maximum đến 4.000 frs*** (trong đó mình phải trả 20%)… bảo hiểm nói ca phẫu thuật như thế này không nhiều tiền lắm… mong là thế!
Nội điện thoại hỏi bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật, nghe nói chuyên gia hàng đầu của Genève. Ông ấy đồng ý phẫu thuật cho mình vào cuối tuần sau, chưa biết thế nào vì trước tiên phải đến tái khám bác sĩ của mình vào thứ Tư (6/8) tới đây, để có kết quả xét nghiệm phân nữa…


***Adri hiểu sai ý của bảo hiểm, thực ra nếu đi bệnh viện tư phần mình trả là 20% tối đa đến 4.000 frs… nếu trên số tiền này bảo hiểm sẽ trả, hix, chắc phải trả gần đến maximum, cụ thể đến cuối tháng mới biết…


Thứ Tư, ngày 29 tháng 07 năm 2008

Cả đêm Mia ngủ không ngon giấc cứ một lúc lại ngồi dậy khóc, chắc cái mũi làm nghẹt không thở nổi, làm cả mình và Adri đều mệt. Tội nghiệp con đêm lại nôn hết đồ ăn hồi chiều, lần này bố rút kinh nghiệm nên tránh được cái thảm. Sáng 5h30 đã dậy vì Adri để báo thức nói là muốn đi làm sớm, báo hại mình phải dậy rồi chẳng ngủ lại được thế là đem đồ ra làm. Hai bố con 7 giờ mới dậy, chỉ dám cho Mia ăn bình 180 ml, theo dõi xem thế nào…Bắt đầu tìm đọc về bệnh sỏi mật, vậy là mình bị sỏi trong túi mật, nghe nói nếu để viêm sẽ phải mổ liền và rất đau, có thể chuyển qua viêm gan nữa... Nếu sỏi trên ống mật khó điều trị hơn, mong là mọi việc suôn sẻ với mình. Người ta nói khoảng 50% trong số bệnh nhân không hề biết mình bị sỏi mật, nữ dễ mắc hơn nam nhất là người béo… là bệnh lý rất phổ biến ở VN, Lào, Campuchia và một số nước trong khu Đông Nam Á…Lần khám tới đây Adri sẽ đi cùng mình để hói kỹ về vấn đề sức khỏe sau khi phẫu thuật và chuyện con cái sau này nữa. Tối qua mình bảo hay là đợi mình sinh thêm đứa nữa rồi hãy phẫu thuật, Adri nói không được… nếu không chắc lại phải đợi thêm một năm nữa mới có bầu được… mình muốn sinh đứa thứ hai trước 35 tuổi nhưng chắc không được rồi…
Mia khá hơn (trộm vía) từ sáng đến giờ cho ăn chút một không thấy con phản ứng gì, vẫn chơi ngoan, thỉnh thoảng lại mè nheo mẹ một tí. Mình cũng chẳng làm được gì, vì thấy Mia bệnh nên muốn chơi với con. Trưa Mia ngủ khoảng 40 phút thì tỉnh giấc, chắc là mũi khó thở nên dậy cứ khóc hoài, lại nằm dài trên bụng mẹ như con mèo lười… một lúc mới chịu dậy đi chơi…


Thứ Năm, ngày 30 tháng 07 năm 2008
Hôm qua nói chuyện với Vân nhưng mình chẳng nói gì về sỏi mật cả, chỉ bảo Vân chờ đến giữa tháng 8 hãy đặt vé máy bay về Bắc; không muốn người hay lo nghĩ lung tung biết chuyện, khi nào xong xuôi sẽ kể… đừng giận nha Hai Mánh!
Tối bé Hoa điện thoại nói chuyện trên trời dưới đất, Adri hỏi có nói cho Hoa biết chuyện không? Mình nói không, cô bé dự định xuống mình chơi ngày 06.09, đúng ngày sinh nhật mình nhưng mình không nói…
Đêm qua Mia dậy hai lần, trời nóng quá cộng thêm cái mũi còn khó thở… sáng mới 7h20 đã dậy rồi, lại phải bỏ hết dụng cụ vào trong hộp, Mia dậy thì chẳng làm được gì… Thôi đi dọn dẹp và ủi đồ…


Thứ Năm, ngày 07 tháng 08 năm 2008
Lâu lắm rồi mới có thời gian ngồi viết, cả tuần nay cứ loay hoay đủ thứ, đầu tiên phải làm cho xong đống dây đồng hồ để giao vào thứ Ba, 12/08 này; rồi chuẩn bị đồ nữa vì nếu vào viện gấp ngày thứ Sáu 08/08 thì không còn nhiều thời gian…
Thứ Bảy bị đau bụng cả ngày từ 10 giờ sáng đến tận 3 giờ đêm hôm sau, ôi đau phát sợ lên, bứt rứt không chịu được… Adri an ủi thôi cố lên sắp mổ lấy mấy viên sỏi ra rồi, hix hix…
Hôm qua có hai cuộc hẹn với bác sĩ, một cho xét nghiệm phân và sỏi mật, một bên bác sĩ dị ứng… đúng như chạy tour, nhà kéo đi hàng đoàn (hihi) cho Mia đi cùng luôn. Bác sĩ bảo dung mình có ký sinh trùng, hix đúng là «bói ra ma, quét nhà ra rác», tự nhiên cứ ra hết bệnh nọ đến tật kia, ổng còn bảo «cái này là do nguồn nước, mà nước ở Genève thì không có !!!», hmmm, nói thẳng là nước ở Việt nam đi cho rồi, còn vòng vo tam quốc. Mấy con kí sinh trùng này trị cũng dễ, bác sĩ cho đơn thuốc uống trong một tuần là xong. Mình nói Adri sao lúc ở VN chẳng thấy bệnh gì hết, Adri bảo có đi khám định kì đâu mà biết, haha!
Chiều nay ông Nội Mia chở đi đến gặp bác sĩ sẽ mổ cho mình, ông này rất vui vẻ hỏi đủ thứ chuyện (hình như cái gì ổng cũng muốn biết!), đã từng sang VN phẫu thuật tại bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Nghe nói là chuyên gia hàng đầu về phẫu thuật… Hy vọng là mọi việc suôn sẻ… Vậy là chiều ngày thứ Tư 13/08 mình sẽ mổ nội soi cắt mật… thứ Ba 12/08 vào bệnh viện tiền khám… sáng mai còn phải đi xét nghiệm máu nữa… Bác sĩ nói chỉ phải ở bệnh viện có một đêm thôi, bớt lo đi nhiều, mong là Mia sẽ chịu ngủ ngoan… nói Adri nếu Mia không ngủ được hai bố con chịu khó đi ra ngoài dạo vài vòng…
Về chuyện con cái sau này bác sĩ nói không ảnh hưởng gì, đến đầu tháng 9 đi khám định kì bác sĩ sản khoa sẽ hỏi chi tiết…
Cả tuần nay chiều nào cũng gửi Mia qua Nội hết, Mia vẫn còn sổ mũi lại không chịu ăn làm Nội lo quá… vì mình mà ông bà Nội Mia bỏ dự định đi nghỉ hè năm nay…
Gọi điện «báo cáo» tình hình với bác Cả Hải, bác khuyên cứ bình tĩnh tự tin không có vấn đề gì nghiêm trọng cả, khi nào mổ xong thì nhắn tin, lúc nào về nhà thì điện thoại nói chuyện với Ngoại Mia…


Thứ Hai, ngày 11 tháng 08 năm 2008
Vậy là mình có một cuối tuần bình an, sau 5 cuối tuần đau bụng thâu đêm cuối tuần này mình không bị đau bụng. Adri bảo có thể do thuốc bác sĩ cho mình uống, mình thì nghĩ có thể do mình có «kinh nghiệm» nên tránh ăn đồ khó tiêu… chẳng biết vì lý do gì nhưng cảm tạ ơn Trên cho con một cuối tuần yên ả ngủ thẳng giấc… Cầu xin Chúa & Đức Mẹ cho con và gia đình bình an & sức khỏe!

Chiều mai vào bệnh viện tiền khám rồi, hôm nay Adri liên lạc xin phép nghỉ cho mình và hoàn tất thủ tục nhập viện. Bác sĩ viết giấy chứng nhận cho mình nghỉ 3 tuần; Adri nói là chỗ làm cho nghỉ 2 tuần, vậy là đỡ lo cho Mia. Mong là Con gái ngoan không khóc nhè vì nhớ mẹ! Chỉ có một đêm mẹ ở bệnh viện thôi, cố lên hai bố con! Có Adri ở nhà tuần đầu cũng đỡ cho mình vì Mia thỉnh thoảng cứ thích nằm lên bụng mẹ, ngủ thì mất trật tự tay chân đạp lung tung… Hôm nay Mia hết sổ mũi rồi, vui quá!


Thứ Ba, ngày 12tháng 08 năm 2008
Từ hôm qua đến giờ người nôn nao khó tả, thấy thời gian trôi thật chậm… Adri hỏi có lo lắng không? Tất nhiên là có chứ, chỉ còn một ngày thôi rồi đây mình sẽ không có mật, mọi người thì nói không sao nhưng thấy thế nào ấy… Cầu xin là mọi việc suôn sẻ…

Entry tiếp theo: Kể chuyện nội soi cắt mật

Thứ Tư, 21 tháng 5, 2008

Tản mạn chuyện nuôi con theo kiểu Tây – Phần 2


Nên để trẻ sơ sinh ngủ chung hay riêng?

Câu trả lời là tùy theo gia cảnh của từng gia đình mà cha mẹ và thành viên mới sẽ tìm ra giải pháp tốt nhất. Việc cho trẻ sơ sinh nằm chung hay riêng không quan trọng mà điều quan trọng là tư thế đặt trẻ nằm ngủ.

Lại thêm một ngạc nhiên mới đối với mẹ Mia, vì khi từ nào đến giờ thường bị nghe là trẻ Tây nằm riêng từ lúc mới sinh! Đúng là ngay khi ở bệnh viện, trẻ sơ sinh đã được đặt nằm trong cũi nhỏ bên cạnh giường mẹ. Tuy nhiên trong những đêm đầu trẻ thường hay quấy khóc vì chưa quen với môi trường bên ngoài (nằm trong bụng mẹ ấm áp quá mà!) nữ hộ sinh khuyên các bà mẹ ôm con ngủ chung. Mia cũng được mẹ ôm ngủ chung đêm đầu tiên, (trộm vía) những đêm tiếp theo em ngoan chịu ngủ một mình trong cũi nhỏ…

Vậy đặt trẻ nằm ngủ như thế nào là đúng? Theo lời khuyên của các chuyên gia y tế thì tư thế nằm ngửa thẳng lưng không gối cao đầu là tư thế an toàn nhất cho trẻ trong năm đầu tiên. Tư thế này cũng là một những giải pháp giảm nguy cơ đột tử ở trẻ sơ sinh. Nên để trẻ ngủ trong tư thế thoải mái không bị bó buộc, nếu nhiệt độ phòng thấp thì có thể mặc túi ngủ hoặc mềm chuyên dụng dành cho trẻ sơ sinh. Trong năm đầu tiên nên chọn mặt đệm cứng không bị võng lún để đặt trẻ nằm.

Về phần nhà Mia, ngay từ khi chờ Mia ra đời đã quyết định mua giường cho Mia nằm riêng (nhưng khi Mia khoảng 7 tháng tuổi Mia quyết định chọn “giải pháp” mới là nằm chung… phần xí hổ này mẹ Mia sẽ bật mí thêm ở sau nhé!), lý do cho nằm riêng là vì sợ bố mẹ ngủ say quá đè lên con (hihi). Mặc dù đặt giường Mia chung phòng với bố mẹ, nhưng đêm nào bố mẹ Mia cũng phải dậy xem con ngủ ít nhất 2 lần. Luôn đặt trẻ trong tầm kiểm soát của cha mẹ cũng là một trong những giải pháp giảm rủi ro đột tử ở trẻ sơ sinh (tỉ lệ rủi ro này là 1/1.000; xu hướng rủi ro ở bé trai cao hơn bé gái).

Một lưu ý nữa là khi cho trẻ ăn đêm phải chờ trẻ ợ hơi xong rồi mới đặt nằm ngủ tiếp. Có hai cách bế trẻ chờ ợ hơi; cách thứ nhất là bế đứng sao cho mặt trẻ áp vào vai một tay ôm trẻ tay còn lại vuốt lưng trẻ theo chiều xuôi xuống; cách thứ hai là đặt trẻ xoay lưng áp vào bụng mẹ sau đó lấy tay massage bụng trẻ theo chiều kim đồng hồ. Mẹ Mia thích cách thứ nhất hơn vì cách này bố Mia làm được mỗi lần cho Mia ăn xong là có thể chuyển giao “công nghệ”

Thường qua 6 tháng tuổi các bác sĩ khuyên tập cho trẻ nằm riêng (đối với những trẻ nằm chung với bố mẹ). Mia thì làm ngược lại (xí hổ lắm!), từ bé đến khoảng 7 tháng tuổi em ngoan ngoãn nghe lời bố mẹ đêm nằm riêng một mình một cõi là cái giường xinh của em, mặc dù ban ngày em bắt đầu thích cái giường to to của bố mẹ. Thực ra là hồi 6 tháng Mia bị ốm sổ mũi do mọc răng, em khó ngủ nên mẹ thương cho nằm bên cạnh để tiện hút nước mũi và ôm ấp vỗ về; ai dè sau đợt ốm quen hơi nằm lì luôn không chịu về gường của mình. Và rồi từ đó đến nay cứ đến tối em ngang nhiên lên giường ôm mẹ ngủ và phải đợi em ngủ say rồi bố mới rón rén bế em về lại giường của mình. Lần khám định kì một tuổi vừa rồi, bố mẹ bị bác sĩ phê bình nói cần có giải pháp tách em ra riêng nhưng mà đến nay vẫn chưa…thành công. Thôi đành AQ đợi khi nào chuyển qua nhà mới có phòng riêng cho em ngủ riêng luôn!!!


Phần tiếp theo: Hygiene và trẻ sơ sinh

Thứ Hai, 19 tháng 5, 2008

Tản mạn chuyện nuôi con theo kiểu Tây – Phần 1



Mẹ Mia ghi lại theo cảm nhận thực tế cá nhân, không có ý đánh giá thấp cách nuôi con theo kiểu Ta vì Bố Mẹ Mia luôn đồng quan điểm là sẽ nuôi dạy Mia theo phương pháp Đông Tây kết hợp. Dưới đây chỉ là vài kinh nghiệm muốn chia sẻ với các bạn chuẩn bị làm mẹ.


Nuôi con bằng sữa mẹ

Trước đây, ngay chính bản thân mẹ Mia cũng nhiều lần nghe nói các bà mẹ Tây không thích cho con bú sữa mình, nhưng thực tế thì thấy hoàn toàn trái ngược. Các bà mẹ dù sinh thường hay mổ đều được khuyến khích cho con bú ngay sau khi sinh càng sớm càng tốt và nếu có đủ sữa thì sẽ duy trì bú 100% sữa mẹ trong vòng 4-6 tháng đầu. Thậm chí trong 4 tháng đầu (khi chưa tập cho trẻ ăn dặm) không cần cho trẻ uống thêm nước vì sữa mẹ đã hội đủ tất cả các chất dinh dưỡng cần thiết! Chỉ trường hợp sinh sớm hoặc mẹ ít sữa thì mới cho trẻ sơ sinh bú thêm sữa công thức; nếu trẻ không chịu bú sữa ngoài thì cho trẻ bú sữa mẹ đến 9-12 tháng tuổi.

Mẹ Mia rất may mắn, mặc dù sinh mổ nhưng đến ngày thứ hai sữa đã về đủ cho Mia bú; tuy vậy có một số bà mẹ khác sữa về chậm thì được các nữ hộ sinh khuyên dùng máy hút sữa. Thật sự cảm động khi nhìn các bà mẹ Tây kiên nhẫn ngồi bên máy hút sữa hàng giờ đồng hồ để hút từng giọt sữa… việc hút sữa bằng máy là hoàn toàn tự nguyện không ép buộc, và mẹ Mia thấy là không có bà mẹ Tây nào từ chối cả!

Trong thời gian sữa mẹ chưa có nhiều, trẻ thường được cho uống nước đường glucô để tránh mất nước, nếu đến ngày thứ 3 sữa mẹ vẫn chưa về kịp thì các nữ hộ sinh sẽ điều phối cho bú sữa lấy từ các bà mẹ nhiều sữa (trong 8 ngày mẹ Mia ở tại viện sản chưa thấy trẻ sơ sinh nào bú sữa công thức cả!!!) Việc lấy sữa từ các bà mẹ có nhiều sữa mang tính nhân văn rất cao và đòi hỏi lòng nhân ái nữa; vì không phải ai cũng đủ kiên nhẫn ngồi hàng giờ hút sữa sau rồi còn phải bảo quản sữa trước khi nhân viên y tế đến nhận. Mia lúc ở bệnh viện bú trực khoảng 90ml sữa, đó là vào sáng ngày thứ hai khi sữa mẹ chưa về, Mia đói hét ầm ĩ nữ hộ sinh đưa cho bình 120ml nói là để bú 2 cữ, vậy mà Mia mút một hơi hết luôn 90 ml, may sao khoảng 10 giờ sữa mẹ về kịp cho Mia bú.

Theo các bác sĩ, dòng sữa đầu màu vàng trong là thức ăn bổ dưỡng nhiều chất đề kháng nhất dành cho trẻ sơ sinh. Dòng sữa này quý hiếm và vô cùng đặc biệt vì chỉ có người mẹ khi sinh con mới tạo ra được. Cho đến nay khoa học đã tìm nhiều cách để tạo ra loại sữa tương tự nhưng không thành công!!!

Các nữ hộ sinh luôn dặn dò và nhắc nhở các bà mẹ cho trẻ sơ sinh bú theo giờ chứ không theo nhu cầu, thường thì cách 3 tiếng cho bú một lần, cho bú cả hai bên (mỗi bên khoảng 20-30 phút); đêm trẻ đang ngủ say cũng đánh thức trẻ dậy để cho bú (do thời gian này trẻ cần nhiều năng lượng để phát triển hoàn thiện).Khi trẻ bước qua tháng tuổi thứ hai, có thể cho trẻ bú theo nhu cầu (tức là lúc trẻ có biểu hiện đói như khóc chẳng hạn). Mấy đêm đầu mẹ Mia không biết nên thấy Mia ngủ ngoan cứ để cho con ngủ, đến khi kiểm tra cân nặng thấy giảm gần 250 gram, hoảng hồn, nữ hộ sinh lúc đó yêu cầu ghi chú thời gian cho con bú. Theo chuẩn thì trẻ sơ sinh chỉ được giảm tối đa 350 gram trong tuần đầu và sau đó cân nặng phải được tăng dần; thật may sau 5 ngày Mia đã lấy lại phong độ về cân nặng. Khi cân nặng qua ngưỡng 5kg, có thể để trẻ ngủ thông đêm (khoảng 5-6 tiếng không dậy bú). Một điều quan trọng nữa là luôn cố gắng kiểm soát lượng sữa trẻ bú hàng ngày bằng cách ước lượng thời gian trẻ bú hoặc so sánh trọng lượng của trẻ trước và sau khi ăn. Nên cân trẻ thường xuyên (2 tuần/lần chẳng hạn) để xem cân nặng có tăng quá nhiều hoặc quá ít so với chuẩn hay không? Lượng tăng tối thiểu 20 gram/ngày (tức khoảng 600 gram/ tháng), tối đa 40 gram/ngày (tức khoảng 1.200 gram/ tháng).

Lý do cho trẻ cai sữa mẹ sau 6 tháng tuổi là vì sữa mẹ lúc này không còn nhiều chất dinh dưỡng nữa, vậy nên cần cho trẻ ăn dặm và chuyển dần sang bú sữa công thức (tập ăn dặm từ 4 tháng tuổi). 6 tháng bú sữa mẹ là giai đoạn quan trọng để trẻ hoàn thiện bộ phận tiêu hóa, nên chỉ cho trẻ bú thêm sữa công thức khi sữa mẹ không đủ mà thôi ! Mia bắt đầu bú thêm sữa công thức khi 4 tháng 10 ngày tuổi, sau 1 tháng bú sữa ngoài không hiểu thế nào quay ra chê sữa mẹ rồi tự cai lúc 5 tháng rưỡi…


Phần tiếp theo: Cho trẻ sơ sinh ngủ chung hay riêng?

Thứ Sáu, 15 tháng 2, 2008

Tập ăn nui

Sau nhiều ngày tập nhai lổn nhổn (Entry - Không có việc gì khó…) cuối cùng Mia đã chịu ăn nui đúng vào ngày mùng 2 Tết

Lúc đầu nhà Mia hơi chủ quan với việc tập cho Mia ăn nui. Do bắt đầu tập từ hồi 5 tháng tuổi nên cứ nhắm mắt mua loại nui dành cho trẻ từ 5 tháng tuổi, mà không để ý là có loại nui nhỏ hơn dành cho trẻ từ 4 tháng tuổi (thực ra loại này dành cho trẻ bắt đầu tập ăn nui)

Sau khi xem comment của mẹ Alex, nói là phải cắt nhỏ mì sợi (spaghettis) để tập cho Alex ăn (Cám ơn mẹ Alex nhiều lắm ) thì mẹ Mia nghĩ ngay đến loại nui dạng hạt nhỏ xíu, cả nhà lúc này mới nhìn kĩ lại vỏ hộp nui và thấy có loại «Sabbiolina». Ông Nội vội ra hiệu thuốc tìm mua nhưng không có phải order và chờ một tuần sau mới có, và đây là nui Mia chịu ăn nè (post hình theo yêu cầu của mẹ Lynh)



Tiện đây mẹ Mia cũng chia sẻ cách nấu nui cho trẻ theo kiểu Ý

* Rửa rau củ sau đó cắt nhỏ : (công thức nấu cho Mia)

- ½ củ cà rốt
- ½ trái courgette nhỏ (bí non) hoặc một ít épinards (rau bi na) hoặc brocoli (súp-lơ xanh)… (các loại rau xanh thích hợp)
- ½ trái cà chua nhỏ (gọt vỏ, bỏ hạt bên trong)
- 1 khúc tỏi tây (cho trẻ từ 4 tháng tuổi)
- 1 khúc cần tây (cho trẻ từ 8-10 tháng tuổi)

* Ninh rau củ khoảng 15-20 phút , (thường thì gần cạn hết nước là được, mẹ Mia dùng Babycook hấp rất ngon!)

* Lọc rau củ qua cái ray (nước giữ lại để luộc nui) sau đó xay nhỏ rau củ với pho-mát tươi hoặc lòng đỏ trứng (đã luộc chín) hoặc jambon trắng (chú ý mua loại bỏ ít chất phụ gia)… (lưu ý là trong nui đã có rất nhiều vitamin nên không nên nấu với thịt cá, trẻ ăn rất dễ bị nặng bụng)

* Luộc nui (01 muỗng súp) trong nước ninh rau củ (nêm chút xíu muối, lưu ý jambon thường hơi mặn nên không nêm muối khi luộc nui), khoảng 3-4 phút (trong hướng dẫn ghi 2 phút nhưng nên luộc lâu hơn để nui mềm), sau khi cho nui vào thì để nhỏ lửa (lưu ý cho nước vừa ngập nui, nếu nhiều nước quá dễ bị trào ra ngoài)

* Lọc nui qua cái ray rồi trộn chung với sốt rau củ đã xay , được khoảng 150-170 ml, đủ một bữa ăn cho Mia.

* Nêm thêm 1 muỗng cà phê dầu ô-liu trước khi cho bé ăn (cái này quan trọng cho tiêu hóa của bé)

Mẹ Mia tính sau khi Mia đã quen với nui «Sabbiolina», sẽ chuyển sang các loại nui sao lớn hơn… Vài kinh nhiệm chia sẻ, chúc các con ngon miệng với nui kiểu Ý

Thứ Năm, 14 tháng 2, 2008

Happy Valentine's day !


Don't lose your chance to say "I-LOVE-YOU" to your sweetheart & neither me
Wish you ALL a wonderful day in love & me too

Thứ Bảy, 9 tháng 2, 2008

Entry đầu năm - Mồng 3 Tết

Đón chào năm mới với cảm giác nhẹ nhàng ấm áp trong vòng tay nhỏ nhắn của Con Gái & cái ôm thật chặt của chồng… với mình như thế thật đủ cho một cái Tết xa nhà.

Ngày 30 Tết: Sáng tranh thủ nói chuyện với Vân & Dũng, chẳng nói được nhiều vì ai cũng bận rộn cho ngày 30 Tết. Yêu nhất khi nghe giọng nói dễ thương của Hoàng, nói chuyện người lớn ra phết (hihi). Chiều, vẫn còn ở chỗ làm nên không nói chuyện với Ngoại được…


Giao thừa, vừa về đến nhà là phải lo đồ ăn chiều cho Mia… đến tận 4 giờ sáng (giờ VN) mới nhắn tin Chúc Mừng Năm Mới về nhà.

Ngày mùng Một: Điện thoại Chúc Tết Ngoại và bà Đan, không nói chuyện được nhiều vì đường truyền không tốt, phải gọi đi gọi lại tới 3 lần; tranh thủ 888 với Vân, có một chuyện vui vui buồn cười; Hoa điện thoại Chúc Tết… sau rồi hối hả chuẩn bị đồ đạc đưa Mia qua Nội gửi rồi đi làm.

Ngày mùng Hai: Lần đầu tiên sau 2 năm có lại cảm giác hạnh phúc nghĩ đến ngày nghỉ cuối tuần. Thế là xong tuần làm việc đầu tiên, khá suôn sẻ, môi trường làm việc lý tưởng, đồng nghiệp hướng dẫn tận tình… Mia rất ngoan chịu ở nhà với Nội, chiều tối thấy bố mẹ đến đón mừng rỡ vô cùng, cứ ôm chặt cổ mẹ. Chiều tối qua Mia làm cả nhà vui vì chịu ăn nui (khoảng 140-150 ml). Thế là sau nhiều ngày tập ăn lổn nhổn Mia đã chịu ăn nui (loại hạt nhỏ tương tự gạo tấm) . Công này trước hết thuộc về ông Nội vì ông đã cất công đi tìm bằng được loại nui đúng ý Mia. Tuần tới đây sẽ tập cho Mia ăn cháo.

Mong năm mới đến sẽ mang lại nhiều niềm vui mới cho gia đình và bạn bè thân hữu. Nôn nao chờ đó ngày về Việt Nam (mặc dù còn những hơn 7 tháng nữa). Tết đến nhớ nhà nhiều hơn, nhớ đủ thứ hết, nhớ cảm giác vui 3 ngày Tết, đi thăm họ hàng bạn bè thầy cô, những lời chúc Tết, tiền lì xì, cỗ Tết bên người thân…

Chúc Năm Mới Mọi Điều Tốt Lành !!!

Thứ Hai, 4 tháng 2, 2008

Tất niên và Chúc mừng năm mới !!!

Tản mạn vài dòng trước khi năm con Heo vàng kết thúc cũng là chào đón năm con Chuột kêu «chút chít» Sở dĩ có entry cuối năm sớm hơn vài ngày là do bắt đầu từ ngày mai mẹ Mia sẽ bận rộn hơn không có nhiều thời gian viết blog cho Mia (lý do sẽ trình bày ở đoạn sau ạh).

@ Đầu tiên xin Kính chúc Ông Bà Cô Chú Bác Anh Chị Em bạn hữu Năm Con Chuột Sức Khỏe, Hạnh Phúc & Vạn Sự Như Ý !

@ Đặc biệt thương chúc các con Ỉn Vàng yêu quý Năm Mới sang tuổi mới luôn ăn giỏi ngủ ngoan làm thêm nhiều trò vui. Năm nay năm Chuột các con phải chuẩn bị sức để tập đi rồi chạy nhanh như… chuột nhe

@ Năm con Heo là năm đánh dấu bước ngoặt cực kì quan trọng và vô cùng hạnh phúc đối với bố mẹ Mia,… quan trọng và hạnh phúc như thế nào thì ai cũng biết phải không nào



@ Xin bật mí là nhà Mia đã chính thức lên lịch trình về Việt Nam (vé đã mua) vào cuối tháng 9 năm nay. Chuyến đi sẽ trải dài từ Nam ra Bắc (về Sài Gòn trước vì chuyến bay thuận tiện hơn). Mong lần này sẽ có cơ hội gặp bạn bè từ Bắc vào Nam. Lý do chọn thời điểm tháng 9 đầu tháng 10 là vì:


- Ngoài Bắc mùa thu là dễ chịu nhất.

- Đợi Mia chích ngừa đủ các mũi phòng bệnh nhiệt đới (mũi cuối vào 15 tháng tuổi – tháng 6/2008)


- Không muốn về vào tháng 7 hoặc tháng 8 (mặc dù rất nhớ Việt Nam) là vì không nỡ bỏ phí thời điểm đẹp nhất trong năm tại Âu châu (mùa hè châu Âu rất tuyệt, nắng ấm ngày lại dài, 4-5 giờ sáng đã sáng tỏ đến tận 9-10 giờ tối vẫn còn ánh nắng mặt trời.)

@ Bắt đầu từ thứ Hai (04/02/2008) mẹ Mia sẽ đi làm, gửi Mia bên nhà Nội. Trước khi làm chính thức sẽ có 3-4 tuần học việc (tuy là học việc nhưng vẫn được trả lương ). Làm part-time và công việc cũng đơn giản nhưng vẫn hơi căng thẳng, mong là sẽ vượt qua thời gian 4 tuần thử thách.


Vài dòng cho entry cuối của năm con Heo, mong là sang năm mới may mắn sẽ đến với mọi nhà - Chúc Mừng Năm Mới !!!


Thứ Bảy, 2 tháng 2, 2008

Không có việc gì khó...

Khẩu hiệu mẹ đặt ra để quyết tâm tập cho Mia ăn lổn nhổn để rồi tiến tới ăn cháo và nui !!!

Thực ra đã thử tập cho Mia ăn nui từ hồi 5 tháng tuổi (loại nui hạt mảnh tròn rất dễ nuốt dành cho trẻ từ 4 tháng tuổi, loại này của người Ý) nhưng lần nào Mia ăn vào cũng bị mắc ngay ở cổ, nếu nuốt được hạt nào thì mặt mày đỏ nước mắt muốn chảy ra Mặc dù mẹ đút rất từ từ nhưng chỉ được vài ba muỗng nhỏ là Mia ca bài ca «ngậm». Thế là đành bỏ cuộc, rồi cứ khoảng 2 tuần lại nhắc lại một lần… nhưng chẳng lần nào thành công. Nội suốt ruột thử nấu nui theo cách của Nội xem Mia có ăn không, Mia vẫn ca bài ca «ngậm». Nui theo kiểu Ý không được mẹ quay qua nấu cháo kiểu Việt Nam, mặc dù đã tán rất nát nhưng Mia vẫn cứ ca cùng bài ca


Cả nhà đùa bảo «Vậy là Mia không phải người Ý cũng không phải người Việt mà đích thị là người Thụy sĩ vì thích ăn pho-mát »

Hai tuần rồi mẹ cho Mia ăn cái gì cũng hơi lổn nhổn (từ xay rau củ đến bào trái cây), (trộm vía) nhai trệu trạo nhìn rất yêu. Thấy có vẻ chịu, mẹ xay lổn nhổn hơn thì Mia bắt đầu chê, cứ ăn khoảng vài muỗng là ngậm miệng dứt khoát không ăn tiếp… lại đành xay nhuyễn hơn một tí… ba ngày như vậy rồi… đỉnh điểm bữa qua đình công xay hơi lổn nhổn cũng không thèm ăn…

Hôm nay thử xay một ít lổn nhổn «vừa» rồi trộn lẫn với xay «hơi» lổn nhổn xem thế nào ! Con Gái ơi chịu khó luyện tập nhai nhe, mẹ con mình sẽ làm được mà !