Thứ Năm, 31 tháng 12, 2009

Tạm biệt 2009 !

Sách Phúc Âm có câu chuyện ngụ ngôn về "5 cô nàng lo xa và 5 cô nàng vô tư" đi đón chàng rể tại cổng thành vào nửa đêm.

"5 cô nàng lo xa" ngoài đèn cầm trên tay còn khệ nệ mang theo dầu dự phòng, thấy thế "5 cô nàng vô tư" cười chế giễu sự cẩn thận của các cô nàng lo xa "tại sao các chị lại phải mất công mang theo dầu dự phòng trong khi dầu trong đèn đủ sáng đến quá nửa đêm?"

Thế rồi do sự cố trên đường các chàng rể không thể đến đúng hẹn, các cô dâu cứ đứng chờ đứng chờ... cho đến khi dầu trong đèn cạn mà các chàng rể vẫn chưa tới. Lúc này các cô nàng vô tư bắt đầu lo lắng quay sang hỏi xin dầu các cô nàng lo xa. Tuy vậy, một cách ái ngại các cô nàng lo xa trả lời "các em phải vào thành lấy dầu thôi, vì các chị chỉ đem vừa đủ phần dầu cho mình!"

Trong lúc các cô nàng vô tư vào thành lấy dầu thì các chàng rể đến, thế là chỉ có các cô nàng lo xa đón được chàng rể của mình, còn các cô nàng vô tư đành bỏ lỡ vì chẳng chàng rể nào chịu đợi cả...

Cầu chúc bạn bè thân hữu của gia đình M&D bước sang năm mới 2010 với nhiều "dầu" mang theo để đủ dùng trọn vẹn cả năm, để trọn vẹn Hạnh Phúc - Tiền Tài và trên hết là Sức Khỏe luôn luôn dồi dào !!!

Thứ Hai, 28 tháng 12, 2009

@ 33rd - Con gái tròn 33 tháng !

Mấy tháng rồi mẹ toàn càm ràm về Con gái, tháng này mẹ ghi lại một số biểu hiện mới về nhận thức của con nhe

Đầu tiên là về ngôn ngữ, phát triển nhanh đến chóng mặt, giờ con nói được nhiều câu dài và đủ nghĩa, thỉnh thoảng có những "phát ngôn" làm cả nhà tròn xoe mắt. Con gái rất để ý lời nói của người lớn sau rồi áp dụng rất đúng hoạt cảnh, nhiều ngôn từ rất đáng khen như biết chào hỏi, cám ơn xin lỗi hoặc nói "xin làm ơn" (s'il te plaît) khi yêu cầu ai đó làm việc gì giúp mình, rất chi là lịch sự. Tuy vậy có một tình huống làm bố mẹ vừa cười vừa mếu, đó là con học lại từ "patate" (khoai tây) của tonton David. Do mỗi lần Mia quậy phá cái gì không đúng hoặc không chịu ăn tonton nói Mia "patate", không ngờ con nghe rồi học theo. Có lần bố cầm lược chải tóc cho Diego không may làm rơi xuống đất, con nói "papa patate"; mẹ nghe thế liền nhắc con không được nói thế với bố. Nhưng rồi khi mẹ nấu đồ ăn chẳng may làm rơi cái muỗng con lại nói "maman patate" Lúc này, bố mẹ hiểu ngay là con học cách nói của tonton rồi, nên lại nhắc con không được nói thế nữa, con gật đầu ra chiều hiểu ý... vậy mà ai dè, chiều bà Nội điện thoại Diego đang ngủ giật mình thức giấc, con phán ngay "nonna patate" Ôi đến lần này thì bố mẹ phải ngồi nói chuyện nghiêm chỉnh với con và cùng lúc nhắc nhở tonton không được dùng từ "patate" với con nữa. Rất mừng là sau đó con không bao giờ nhắc lại từ này nữa, mẹ cũng nhắc bố phải cẩn thận lúc nóng giận không nên nói mấy từ không hay vì con đang trong giai đoạn học nói và ghi nhớ.

Con chưa nói nhiều tiếng Việt nhưng chịu nhắc lại và hiểu hết những gì mẹ nói. Con phân biệt được tiếng Việt và tiếng Pháp, mẹ nghĩ đây là bước quan trọng trong nhận thức của con. Con thường nói cám ơn mẹ bằng tiếng Pháp, nhưng khi mẹ nói mẹ muốn nghe bằng tiếng Việt thì con chuyển sang tiếng Việt liền (mẹ giao tiếp với con 90% là tiếng Việt). Tức cười nhất là lúc bác Vân sang, con nói "merci bác Vân" sau nói lại tự dịch "cám ơn bác Vân"

Con xem phim hoạt hình và nhớ gần hết các nhân vật của các loại phim, nhiều đến nỗi mẹ chịu thua luôn. Có một điều lạ là con thích xem phim hoạt hình về khoa học, ví dụ như phim về hình thành cuộc sống "la vie", mẹ xem nhiều lúc còn thấy chán mà con thì cứ đến giờ đó lại kêu mẹ đến xem một cách hào hứng. Con thích đủ loại phim hoạt hình từ hành động đến nhẹ nhàng và hay bắt chước lời thoại cũng như hành động của các nhân vật trên phim. Có lần hai mẹ con cùng ngồi xem phim hoạt hình "Super Nanas", mẹ không để ý có 2 loạt phim khác nhau (một mới một cũ) nên nói "Super Nanas" con nghe thế chỉnh lại ngay "Super Nanas Zeta", còn nhiều nhiều lần con chỉnh mẹ nữa mà giờ chưa nhớ ra để ghi lại, chắc mấy nữa đi học Mia còn chỉnh tiếng Pháp của mẹ nữa đây

Dạo này Mia vẽ rất có chủ đề, con có thể vẽ mặt người và các nhân vật con xem trên phim. Bố mẹ lưu được khá nhiều tranh Mia vẽ. Không ai dạy, tự con vẽ hình cả nhà (mẹ có quay phim bữa nào rảnh post sau nhe) Bố thì to có râu nữa, khi vẽ râu con nói "ça pique" (ý nói râu đâm vào da Mia mỗi lần bố hôn), mẹ thì to vừa vừa, sau rồi đến Mia và em Diego. Cả nhà nhìn hơi giống gia đình Babarpapa (hihi)

Con tự khám phá được cách chơi một số đồ chơi trí tuệ, như tự biết ghép hình và màu thích hợp trong hộp đồ chơi nhận biết màu sắc và hình thù; biết chọn đúng hình khi nghe máy tính ABC hỏi... con làm mẹ ngạc nhiên thích thú khi nhận ra những khám phá mới của con.

Phải cho em Diego ăn rồi, ngày mai viết tiếp vậy...

Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket

Chủ Nhật, 27 tháng 12, 2009

Mừng sinh nhật bác Vân (28/12)


Sinh nhật năm nay đối với bác Vân thật đặc biệt,
vì có ngày dương và âm trùng nhau
vì cũng là ngày đầu tiên bác đặt chân đến miền đất mới.

Chúc bác mọi điều tốt lành cho một tương lai tốt đẹp.
Yêu bác Vân nhiều nhiều, gửi đến bác Vân ngàn ngàn nụ hôn !

Mia & Diego

P.S: Vài hình kỉ niệm những ngày bác Vân (chị gái mẹ) sang thăm nhà M&D. Bác sang đúng vào tuần đầu tiên mẹ và Diego về nhà nên chỉ có chị Mia và bố dẫn bác đi chơi long vòng Genève. Mong lần sau bác sang cả nhà M&D sẽ có nhiều thời gian tiếp đón bác nha

Thứ Bảy, 26 tháng 12, 2009

Diego lần đầu đi chơi công viên

Sáng nay thấy trời nắng ấm, lần đầu tiên bố mẹ cho em ra công viên ngắm cảnh theo đúng nghĩa (hi hi) vì từ nào đến giờ em đi dạo mà toàn bị nằm trong nôi xe đẩy, hôm nay mới được bố bế ra ngoài hít thở không khí. Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket


Em có vẻ khoái lắm, nhưng vì lạnh nên chỉ một lúc bố lại cho em nằm vào nôi; rồi thì em ngủ khì trong lúc chị Mia hả hê chơi hết trò này tới trò khác, do sáng Chủ nhật hổng có bạn nhỏ nào tranh giành với chị í cả (hihi) Khuôn viên vui chơi này ngay gần nhà Nội, người ta mới sửa lại nên toàn trò mới nhưng vẫn còn nhiều chỗ chưa hoàn tất.

Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket

Đây là chú ngựa bữa trước Nội kể có bạn đòi dành chơi bị Mia làm cho một tràng "non, non, non!" nè (hihi).

Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket

Đi công viên xong cả nhà sang Nội ăn trưa (nói là chiều thì đúng hơn vì 2 giờ mới được ăn!) sau rồi chị Mia chụp hình cây thông Noel với ông Nội.

Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket

Thứ Sáu, 25 tháng 12, 2009

Noël 2009


Noël năm nay, chị Mia lớn rồi nói nhiều nữa nên cái gì cũng biết hết, chị í nôn tới độ chẳng thèm ăn gì chỉ mong chờ ông già Noël mang quà đến. Lựa lúc chị Hai mải chơi trong phòng cả nhà đem quà ra bày dưới cây thông, lúc ra phòng khách thấy nhiều quà thì vui lắm, tonton David bảo ông già Noël vừa đi mất rồi! Chị nghe lời bố mẹ lăng xăng cầm quà đi tặng hết mọi người rồi đứng chờ mọi người tặng quà lại (hihi)
Còn em Diego thì chỉ có ngủ khì, mặc dù là Giáng sinh đầu tiên của em í nhưng em chẳng màng quan tâm, quà có bao nhiêu cho mẹ mở hết (hì hì)
Mà đó mới chỉ là quà bên cây thông nhà Nội, "Santa girl" Mia và "bébé Noël" Diego còn quà dưới cây thông ở nhà chưa mở nữa cơ.

Thứ Tư, 23 tháng 12, 2009

Our little prince


Tại shopping centre


Lâu rồi (cũng cả 3 tháng) mới lại cho Con gái đến shopping centre, hàng ngày con chỉ được đi dạo ngoài công viên với Nội hoặc theo bố đến mấy siêu thị gần nhà.

Chiều qua tính cho Mia đi chụp hình với ông già Noel nhưng đến nơi thì hơi thất vọng. Ông già Noel lúc nào cũng trốn phía sau phòng nhỏ, chỉ thò mặt ra khi chụp hình thôi, đã thế còn tiết kiệm cười nữa. Có lẽ vì thế mà con có cảm giác sợ hãi (núp sau đít bố) không dám tiến lại gần để chụp hình với ông già Noel. Người ta cũng không cho mẹ chụp hình nữa, kết quả được có một tấm mà mặt con tỏ rõ lo lắng hoang mang, đến thứ Tư này bố sẽ ghé qua để lấy hình thợ chụp. Mặc dù được chụp miễn phí nhưng tâm trạng không thoải mái lắm... buồn.


Bù lại con được chơi đu quay, con nói nhiều và ra dáng người lớn khi biết ngăn không cho bạn ngồi cạnh trèo xuống đất vì sợ bạn té (hihi) Chơi hết một vòng papa của bạn đưa tiếp một thẻ cho bạn con cũng vô tư xòe tay ra chờ nhận, khi bố mẹ nói mình hết thẻ rồi thì chịu để bố bế xuống, con giỏi lắm!

Lúc ra về chân bước theo mẹ mà miệng cứ nói "non, non" Nhìn con ngơ ngác choáng ngợp với không khí Giáng sinh mẹ thấy thương thương là, con gái ngoan chờ em Diego lớn hơn bố mẹ sẽ cho hai chị em đi chơi nhiều hơn nhen.

Thứ Hai, 21 tháng 12, 2009

@ 2nd - Em Diego đi khám định kì 2 tháng tuổi (18/12)

Lần khám định kì này em bị chích 2 mũi vào đùi, (trộm vía) em giống chị Mia chỉ khóc lúc bị bác sĩ và y tá châm kim sau đó nín liền. Đêm về cũng chỉ hơi âm ấm 37,5 độ mẹ bỏ bớt mềm đắp ra là ổn, không phải nhét đít bạn ben-u-ron nào. Đêm qua em cũng hơi nóng nhưng vẫn dưới 38 độ, gần sáng thì trở lại bình thường. Giống chị Mia, em được chích ngừa cả bệnh nhiệt đới để chuẩn bị về Việt Nam, như vậy năm sau sẽ không phải tiêm nhiều mũi cùng một lúc.

2 tháng 2 ngày em nặng 5,78 kg (tăng 1 kg so với tháng truớc), dài 59 cm (tăng 5 cm), vòng đầu 40 cm (tăng 1,5 cm), (trộm vía) số đo của em tăng nhanh hơn chị Mia khá nhiều; lúc mới sinh em kém chị Mia 200 gram về cân nặng, 2 cm về chiều cao, vậy mà sau hai tháng em nặng hơn chị Mia đến 380 gram và cao hơn 2 cm; chắc em con trai nên nhớn nhanh hơn thì phải.

Về vàng da, bác sĩ nói coi như hết hẳn vì mắt và da mặt em không còn vàng nữa, tuy vậy lần khám định kì 4 tháng bác sĩ sẽ lấy máu xét nghiệm thêm lần nữa cho yên tâm.

2 tháng, em ăn ngày 5-6 cữ, đêm thức dậy ăn một lần, vẫn kiểu fast food 7-10 phút là xỉn, sau đó mẹ bế chờ ợ hơi khoảng 10 phút rồi đặt em nằm lại giường. Em đúng là con trai nên ăn uống nhanh gọn chứ không kéo dài như chị Mia, ợ hơi thì vang ầm nhà (hì hì) Em vẫn bú mẹ 100% do sữa mẹ nhiều, nhiều đến nỗi mẹ không dám uống thêm nước hầm của Nội, vậy mà thỉnh thoảng em bú vẫn bị sặc, bố đùa bảo «bò mẹ sản xuất sữa chảy như vòi nuớc», nhiều lúc mẹ phải vắt bớt để em dễ bú, còn nếu nhiều quá thì hút bằng máy rồi để dự trữ trong tủ đông lạnh, mỗi lần cần ra ngoài sẽ để ở nhà nhờ Nội hoặc bố cho em bú.

Về ụ ị, (trộm vía) em thường ị ban ngày hoặc chiều tối nên đêm mẹ đỡ phải lau rửa nhiều. Nhưng em có cái "tật" rất sang là cứ đợi mẹ thay tã rồi mới ị tiếp, có lần phải thay đến 3 lần liền một lúc, bố bảo em "xài sang" (haha)

2 tháng, đêm em ngủ được giấc dài khoảng 5 tiếng, sau đó dậy ăn rồi ngủ tiếp 3-4 tiếng. Ban ngày (trộm vía) em bắt đầu quen nằm chơi nghe nhạc múa máy chân tay, nhiều lúc mệt mẹ đặt xuống ọ ẹ rồi tự ngủ, nhưng cũng có những lúc mẹ phải bế mỏi tay em mới chịu đi vào giấc ngủ. Mà em không chịu cho mẹ địu trong sling, cứ cho vào là khóc inh ỏi, chán thế chứ, mất công mẹ order mấy lần phí cả tiền. Nhưng (trộm vía) nếu cứ như những ngày này thì không có sling trợ giúp mẹ vẫn đủ sức để bế em. Tuy chỉ còn mỗi tật gắt ngủ vào buổi tối là mẹ chưa chữa được. Mẹ vẫn kiên nhẫn tập cho em ngậm ti giả nhưng chưa thành công. Bố đã tìm đủ loại ti giả từ tròn đến dẹp cái nào em cũng chê, lấy lưỡi đẩy ra hết. Nếu em chịu ngậm ti giả giống chị Mia thì chắc em sẽ đi vào giấc ngủ dễ hơn, không còn bắt bố mẹ thay phiên bế em đi lòng vòng nữa; mong tháng tới đây em chịu ngậm ti giả nhé.

Bác sĩ khuyên mẹ nên cho em vào giuờng và cứ để em khóc đến khi ngủ thì thôi. Mẹ nói là mẹ đã thử và không thể làm được, bác sĩ cuời nói «vậy làm theo cách của mẹ đi!», do đã thấy cách mẹ nuôi dạy chị Mia nên ông ấy hiểu mẹ quá mà, ổng hay nói mẹ kĩ tính và đòi hỏi cao (hihi) Ah, ở phòng khám ai cũng khen bố mẹ giỏi, nặn ra hai chị em đẹp (hihi) làm bố mẹ vui cười mủm mỉm hoài.

2 tháng, em chứng tỏ là anh chàng «nhiều chuyện» nhu cầu 8 rất cao, (hihi) cái này bác Daniel (cha đỡ đầu của Diego) nhận là giống bác. Cũng vì sở thích này mà có thể đặt em nằm chơi với chị Mia và mẹ hàng giờ không chán. Chị Mia dạo này chơi với em cũng nhẹ nhàng hơn, vì vậy mà mẹ đỡ phải canh chừng nhiều, em thì mê tít chị mỗi lần thấy chị nằm cùng là mắt nhìn miêng cong hóng hớt ra điều chăm chú lắm. Em hay cười và cười rất có duyên (con trai mẹ nên mẹ thấy thế, hì hì) mỗi lần thức giấc, mẹ lại gần nói «mẹ đây!» là con cười toe toét ngay, cái này em giống chị Mia nữa nè.

2 tháng, em mới chỉ được đi dạo có vài lần, tuy vậy em chứng tỏ là anh chàng "ham dzui" vì cứ ra đường là em im re rất ngoan, dạo một lúc là ngủ ngon lành. Do là mùa thu trời lạnh lại đang có dịch cúm nên em không được ra ngoài nhiều như chị Mia, chứ bằng tháng tuổi em chị Mia đã được bố mẹ cho đi khắp nơi rồi. Em thì chỉ được dạo loanh quanh khu vắng nguời để thay đổi không khí và qua nhà Nội mỗi Chủ nhật, xong hết!

Tháng này mẹ bỏ em ở nhà với Nội 3 lần, về ăn uống em khá ngoan, riêng ngủ thì Nội la làng vì mệt. Bế ngủ mãi không sao cứ đặt em xuống chưa đầy 15 phút là em thức dậy. Mẹ vẫn đùa «chắc gửi em về Việt nam cho có người bế!» Ngoại thì bảo, thôi không nuôi con theo kiểu Tây được thì theo kiểu Ta, chịu khó bế em một lúc, khi nào em ngủ say hãy đặt em vào giường. Mẹ đang cố gắng tập cho em ngậm ti giả để có thể Đông Tây kết hợp hài hòa. Em là khó hơn chị Mia về khoản ngủ đấy nhé!

Hơn hai tuần nay, mẹ bắt đầu tìm ra được "quỹ đạo" thích hợp cho ba mẹ con, rồi sức khỏe cũng khá hơn nên không mệt mỏi và rối bời như tháng trước. Nội cũng không còn phải sang giúp mẹ dọn dẹp và ủi đồ mỗi ngày nữa. Mẹ tự nhận là «khó tính» vì nếu mọi thứ ngoài tầm kiểm soát cần có sự giúp đỡ của ai đó là thấy băn khoăn không yên. Giờ có thể tự lo thu xếp được nên an tâm phần nào.

Sang tháng tuổi mới Diego cố gắng ngoan hơn nhe, cả nhà yêu con nhiều nhiều!

Chủ Nhật, 20 tháng 12, 2009

@ 2nd - Em Diego đi khám định kì 2 tháng tuổi (18/12)



Lần khám định kì này em bị chích 2 mũi vào đùi, (trộm vía) em giống chị Mia chỉ khóc lúc bị bác sĩ và y tá châm kim sau đó nín liền. Đêm về cũng chỉ hơi âm ấm 37,5 độ mẹ bỏ bớt mềm đắp ra là ổn, không phải nhét đít bạn ben-u-ron nào. Đêm qua em cũng hơi nóng nhưng vẫn dưới 38 độ, gần sáng thì trở lại bình thường. Giống chị Mia, em được chích ngừa cả bệnh nhiệt đới để chuẩn bị về Việt Nam, như vậy năm sau sẽ không phải tiêm nhiều mũi cùng một lúc.
2 tháng 2 ngày em nặng 5,78 kg (tăng 1 kg so với tháng truớc), dài 59 cm (tăng 5 cm), vòng đầu 40 cm (tăng 1,5 cm), (trộm vía) số đo của em tăng nhanh hơn chị Mia khá nhiều; lúc mới sinh em kém chị Mia 200 gram về cân nặng, 2 cm về chiều cao, vậy mà sau hai tháng em nặng hơn chị Mia đến 380 gram và cao hơn 2 cm; chắc em con trai nên nhớn nhanh hơn thì phải.
Về vàng da, bác sĩ nói coi như hết hẳn vì mắt và da mặt em không còn vàng nữa, tuy vậy lần khám định kì 4 tháng bác sĩ sẽ lấy máu xét nghiệm thêm lần nữa cho yên tâm.
2 tháng, em ăn ngày 5-6 cữ, đêm thức dậy ăn một lần, vẫn kiểu fast food 7-10 phút là xỉn, sau đó mẹ bế chờ ợ hơi khoảng 10 phút rồi đặt em nằm lại giường. Em đúng là con trai nên ăn uống nhanh gọn chứ không kéo dài như chị Mia, ợ hơi thì vang ầm nhà (hì hì) Em vẫn bú mẹ 100% do sữa mẹ nhiều, nhiều đến nỗi mẹ không dám uống thêm nước hầm của Nội, vậy mà thỉnh thoảng em bú vẫn bị sặc, bố đùa bảo «bò mẹ sản xuất sữa chảy như vòi nuớc», nhiều lúc mẹ phải vắt bớt để em dễ bú, còn nếu nhiều quá thì hút bằng máy rồi để dự trữ trong tủ đông lạnh, mỗi lần cần ra ngoài sẽ để ở nhà nhờ Nội hoặc bố cho em bú.
Về ụ ị, (trộm vía) em thường ị ban ngày hoặc chiều tối nên đêm mẹ đỡ phải lau rửa nhiều. Nhưng em có cái "tật" rất sang là cứ đợi mẹ thay tã rồi mới ị tiếp, có lần phải thay đến 3 lần liền một lúc, bố bảo em "xài sang" (haha)
2 tháng, đêm em ngủ được giấc dài khoảng 5 tiếng, sau đó dậy ăn rồi ngủ tiếp 3-4 tiếng. Ban ngày (trộm vía) em bắt đầu quen nằm chơi nghe nhạc múa máy chân tay, nhiều lúc mệt mẹ đặt xuống ọ ẹ rồi tự ngủ, nhưng cũng có những lúc mẹ phải bế mỏi tay em mới chịu đi vào giấc ngủ. Mà em không chịu cho mẹ địu trong sling, cứ cho vào là khóc inh ỏi, chán thế chứ, mất công mẹ order mấy lần phí cả tiền. Nhưng (trộm vía) nếu cứ như những ngày này thì không có sling trợ giúp mẹ vẫn đủ sức để bế em. Tuy chỉ còn mỗi tật gắt ngủ vào buổi tối là mẹ chưa chữa được. Mẹ vẫn kiên nhẫn tập cho em ngậm ti giả nhưng chưa thành công. Bố đã tìm đủ loại ti giả từ tròn đến dẹp cái nào em cũng chê, lấy lưỡi đẩy ra hết. Nếu em chịu ngậm ti giả giống chị Mia thì chắc em sẽ đi vào giấc ngủ dễ hơn, không còn bắt bố mẹ thay phiên bế em đi lòng vòng nữa; mong tháng tới đây em chịu ngậm ti giả nhé.
Bác sĩ khuyên mẹ nên cho em vào giuờng và cứ để em khóc đến khi ngủ thì thôi. Mẹ nói là mẹ đã thử và không thể làm được, bác sĩ cuời nói «vậy làm theo cách của mẹ đi!», do đã thấy cách mẹ nuôi dạy chị Mia nên ông ấy hiểu mẹ quá mà, ổng hay nói mẹ kĩ tính và đòi hỏi cao (hihi) Ah, ở phòng khám ai cũng khen bố mẹ giỏi, nặn ra hai chị em đẹp (hihi) làm bố mẹ vui cười mủm mỉm hoài.
2 tháng, em chứng tỏ là anh chàng «nhiều chuyện» nhu cầu 8 rất cao, (hihi) cái này bác Daniel (cha đỡ đầu của Diego) nhận là giống bác. Cũng vì sở thích này mà có thể đặt em nằm chơi với chị Mia và mẹ hàng giờ không chán. Chị Mia dạo này chơi với em cũng nhẹ nhàng hơn, vì vậy mà mẹ đỡ phải canh chừng nhiều, em thì mê tít chị mỗi lần thấy chị nằm cùng là mắt nhìn miêng cong hóng hớt ra điều chăm chú lắm. Em hay cười và cười rất có duyên (con trai mẹ nên mẹ thấy thế, hì hì) mỗi lần thức giấc, mẹ lại gần nói «mẹ đây!» là con cười toe toét ngay, cái này em giống chị Mia nữa nè.
2 tháng, em mới chỉ được đi dạo có vài lần, tuy vậy em chứng tỏ là anh chàng "ham dzui" vì cứ ra đường là em im re rất ngoan, dạo một lúc là ngủ ngon lành. Do là mùa thu trời lạnh lại đang có dịch cúm nên em không được ra ngoài nhiều như chị Mia, chứ bằng tháng tuổi em chị Mia đã được bố mẹ cho đi khắp nơi rồi. Em thì chỉ được dạo loanh quanh khu vắng nguời để thay đổi không khí và qua nhà Nội mỗi Chủ nhật,  xong hết!
Tháng này mẹ bỏ em ở nhà với Nội 3 lần, về ăn uống em khá ngoan, riêng ngủ thì Nội la làng vì mệt. Bế ngủ mãi không sao cứ đặt em xuống chưa đầy 15 phút là em thức dậy. Mẹ vẫn đùa «chắc gửi em về Việt nam cho có người bế!» Ngoại thì bảo, thôi không nuôi con theo kiểu Tây được thì theo kiểu Ta, chịu khó bế em một lúc, khi nào em ngủ say hãy đặt em vào giường. Mẹ đang cố gắng tập cho em ngậm ti giả để có thể Đông Tây kết hợp hài hòa. Em là khó hơn chị Mia về khoản ngủ đấy nhé!
Hơn hai tuần nay, mẹ bắt đầu tìm ra được "quỹ đạo" thích hợp cho ba mẹ con, rồi sức khỏe cũng khá hơn nên không mệt mỏi và rối bời như tháng trước. Nội cũng không còn phải sang giúp mẹ dọn dẹp và ủi đồ mỗi ngày nữa. Mẹ tự nhận là «khó tính» vì nếu mọi thứ ngoài tầm kiểm soát cần có sự giúp đỡ của ai đó là thấy băn khoăn không yên. Giờ có thể tự lo thu xếp được nên an tâm phần nào.
Sang tháng tuổi mới Diego cố gắng ngoan hơn nhe, cả nhà yêu con nhiều nhiều!

Thứ Năm, 17 tháng 12, 2009

Cây thông Noël


Năm nay chị Hai đảm nhiệm vai trò trang trí cây thông Noël (phần trên cao thì bố mẹ phụ giúp) Chị í chỉnh sửa liên tục và lung tung, treo lên rồi kéo xuống một lúc lộn xộn hết cả lên, nhiều lúc hứng lên lấy vài thứ cho vào túi vải của mình, bố mẹ phải dọa đem cất cây thông vào nhà kho mới chịu treo lên lại.

Đồ trang trí cây thông là của mẹ Trang anh Mo gửi từ Việt Nam qua đấy! Còn chocolates mẹ đã mua nhưng chưa dám treo lên vì sợ có người sẽ xờ mó hàng ngày làm chocolates mất tiêu trước Noël hì hì) Đèn trang trí cũng chưa dám mắc cũng vì sợ ai đó chui vào rèm cửa chơi sẽ bị vướng dây điện.

P.S: Sở dĩ chị 2 diện hai bộ đồ khác nhau là do mất hai ngày chị í mới trang trí xong cây thông ạh!

Thứ Tư, 16 tháng 12, 2009

Thứ Hai, 7 tháng 12, 2009

Diego đi khám định kì lần đầu (20-11)

Gần đến lịch hẹn khám định kì lần 2 mẹ mới có thời gian ngồi viết về lần khám định kì đầu tiên của Diego. Nói là lần đầu tiên nhưng lại là lần thứ 2 con đến phòng khám bác sĩ nhi (cũng là bác sĩ của chị Mia); lần đầu Diego đến gặp bác sĩ là lúc về nhà được 10 ngày, do thấy mặt và mắt con vẫn còn vàng nên bố mẹ phải đưa con đến để lấy máu xét nghiệm vàng da.

Một tháng 4 ngày con cân nặng 4,825 kg (tăng 1,365 kg so với lúc mới sinh), dài 54 cm (dài thêm 4 cm), vòng đầu 38,5 cm (tăng 2,5 cm). Trên biểu đồ phát triển, số đo của Diego nằm khá cao (cao hơn khoảng 75% bạn cùng tuổi) Chị Mia cũng luôn nằm ở vị trí này, vì vậy bác sĩ thường nói chị í có số đo của con trai mà.

Sau khi y tá cân đo xong thì bác sĩ đến khám tổng quát cho con nói mọi thứ đều ổn, một tháng tuổi con biết cười, biết đưa mắt quan sát vật xung quanh, đặc biệt là tự nắm tóc kéo khi bực mình với ông bác sĩ (haha, ổng tròn xoe mắt luôn áh, bàn tay Diego biết nắm bắt mọi thứ xung quanh rất khéo nhé), ăn thì ngày 6-7 cữ, ngủ khoảng 13-14 tiếng.

Bố vẫn còn lo lắng về vàng da nên yêu cầu bác sĩ lấy máu xét nghiệm thêm một lần nữa; lại thêm một lần mẹ đau thắt tim khi nhìn người ta chích gan bàn chân con để lấy máu. Ngày hôm sau bác sĩ điện thoại nói chuyện với mẹ, báo là lượng bilirubin trong máu đã giảm so với lần xét nghiệm 2 tuần trước (274 so với 285, mức tối đa cho phép ở độ tuổi Diego là 350-400) Bố mẹ mừng vô cùng, như vậy là lượng bilirubin đang giảm dần, (trộm vía) nhìn da mặt con cũng bắt sáng hồng lên như lúc mới sinh. Da Diego mỏng và hồng sáng hơn da chị Mia, nhưng vì bị vàng da nên nhìn lại tối hơn. Cầu mong lượng bilirubin giảm nhanh chóng để con có lại làn da khỏe mạnh nha.Photobucket
Diego và bác sĩ nhi, do chụp sau khi lấy máu xét nghiệm nên mặt con mếu máo thế, (mẹ xin bác sĩ chụp hình để mấy nữa cho vào album hình của Diego) Mọi người thấy bác sĩ của chị em Mia ngầu không, hihi, mà đặc biệt là lúc nào cũng một style quần áo chỉ thay đổi màu sắc thôi.Photobucket
Vui nhất là chị Mia, do đến phòng khám có nhiều đồ chơi mà. Bố kể trong lúc mẹ và Diego trong phòng bác sĩ, chị Mia chơi ngoài phòng chờ, tự nhiên có anh bạn nhỏ hét ầm lên, chị í liền đưa tay lên miệng suỵt rồi nói "Diego dort!" (Diego ngủ!), hihi, không ngờ chị Hai nhập tâm thế, do ở nhà mỗi lần chị làm gì ầm ĩ bố mẹ đều nhắc chị mà, Diego thấy chị yêu con không?
Photobucket
Photobucket
Photobucket


Thứ Bảy, 5 tháng 12, 2009

Anh chàng "da vàng" bị "vàng da"


Theo lí luận của sếp bố tớ "tớ da vàng nên tất nhiên bác sĩ nhìn ra vàng da là đúng rồi!?"

Theo suy luận "đùa" của bác sĩ nhi trong bệnh viện "tên tớ Diego giống tên nhân vật hổ vàng Diego trong phim hoạt hình Walt Disney "AGE OF ICE" nên tớ vàng da là phải rồi!?"

Theo tài liệu mẹ tớ đọc và theo giải thích của bác sĩ "trẻ sơ sinh có mẹ thuộc nhóm máu O kết hợp với bố nhóm máu A hoặc B thì nguy cơ vàng da cao hơn."

Cho dù nói theo cách nào thì sự thật 100% là tớ bị "vàng da", bố tớ thuộc nhóm máu A+ mạnh hơn nhóm máu O của mẹ nên hai chị em đều nhóm máu A. Chị Mia sinh trước tớ nhận hết chất dinh dưỡng trong người mẹ nên may mắn không bị vàng da (hay là độ vàng da ở trong mức cho phép) Đến lượt tớ cho dù mẹ được bác sĩ cho uống vitamin suốt thời kì thai nghén mà vẫn không đủ... và thế là tớ bị vàng da!

Vàng da là cái gì mà tới 60% trẻ sơ sinh mắc phải ?

Vàng da không phải là bệnh lý mà chỉ đơn giản là triệu chứng nhuộm màu vàng của da và niêm mạc, kết mạc mắt (lòng trắng mắt). Màu vàng này là do sự tăng cao bất thường chất sắc tố mật bilirubin trong máu. Tuy nhiên nếu lượng bilirubin trong máu tăng quá cao sẽ có nguy cơ biến chứng ảnh hưởng đến não.

Vàng da sơ sinh thường xuất hiện trong khoảng 2-5 ngày tuổi và kéo dài một hai tuần, sau đó lượng bilirubin trong máu giảm dần. Một số trường hợp vàng da do bú sữa mẹ, thì thời gian lượng bilirubin giảm chậm hơn (khoảng 1-2 tháng), tớ thuộc vào diện này.

Bắt đầu từ 2 ngày tuổi tớ đã được đo kiểm tra lượng bilirubin bằng máy cảm ứng, tuy nhiên vẫn trong mức cho phép. Sang ngày thứ 3 kiểm tra lại bằng máy lượng bilirubin trong máu tớ tăng nhanh bất ngờ, thế là phải chích lấy máu từ gan bàn chân (đau lắm áh!) đi xét nghiệm, kết quả lượng bilirubin lên đến 246 (mức tối đa cho phép ở trẻ sơ sinh là 230) và tất nhiên ngay chiều hôm đó bác sĩ chỉ định "nằm đèn chiếu" trong vòng 48 tiếng.
Photobucket
Photobucket

Lúc đó chỉ có mình mẹ loay hoay cho tớ ăn rồi đưa tớ sang phòng đặt đèn chiếu, may mà đèn chiếu đặt ngay trong phòng thay đồ kế bên nên mẹ có thể di chuyển mọi thứ cần thiết một cách dễ dàng. Vừa đặt tớ vào là tớ khóc ầm ĩ lên rồi, vì ánh sáng đèn chiếu khó chịu lắm và nguy hiểm cho mắt nếu sơ ý để đèn rọi thẳng vào mắt quá lâu, do vậy tớ phải đeo mặt nạ bảo vệ mắt. Nữ hộ sinh dặn mỗi lần canh chừng tớ mẹ cũng phải đeo kính bảo vệ mắt.
Photobucket

Nhìn tớ khóc mà mẹ chẳng biết phải làm gì cứ đứng nắm tay tớ và cùng khóc. Mà tớ hay lắm cảm nhận được ngón tay của mẹ nên nắm cực chặt nhé. Cứ thế hai mẹ con cùng dưới chiếu đến cữ ăn kế tiếp, trong suốt thời gian đó tớ vẫn khóc ầm ĩ... khi mẹ mở mặt nạ ra cho tớ bú, tớ nhìn mẹ với ánh mắt ngơ ngác tội nghiệp vô cùng,(ánh mắt ấy sẽ còn ám ảnh mẹ một thời gian dài) Chiều tối bố vào cùng phụ mẹ trông tớ, lúc này tớ đã quen nên chịu ngủ dưới ánh đèn chiếu, bố đùa bảo "tớ đang nhuộm da" Tuy nhiên có một điều làm bố mẹ lo sợ đó là không hiểu sao tớ biết cách kéo cái mặt nạ che mắt xuống, trong khi các bạn khác thì chẳng biết làm vậy. Các nữ hộ sinh ngạc nhiên vô cùng vì đây là lần đầu tiên thấy một bé con 3 ngày tuổi làm được và rồi mọi người cũng tìm ra giải pháp đó là mang thêm cái lưới tròn phía bên ngoài mặt nạ che mắt. Hmmm, nhưng cũng chẳng ăn thua vì chỉ một lúc sau tớ hiểu ra vấn đề và kéo luôn cái lưới xuống cho mọi người trố mắt ngạc nhiên. Ôi bố mẹ lo đến nỗi chẳng dám dời mắt khỏi tớ quá 10 phút.
Photobucket

Đến 9 giờ tối, giờ bố tớ phải dời bệnh viện theo quy định, cũng là lúc mẹ nhận ra mình không còn lê nổi chân sau suốt bấy nhiêu thời gian đứng canh chừng tớ, vết mổ sau 3 ngày vẫn chưa lành hẳn, làm mẹ đau nhức. Bố mẹ bối rối không biết làm cách nào để mẹ ngồi canh tớ suốt đêm nên hỏi nữ hộ sinh trực đêm, bà ta nói là bà ta chỉ có một mình không thể giúp mẹ thường xuyên được. Mẹ hỏi thế có thuốc giảm đau không? bà ta đề nghị mẹ dùng moóc-phin nhưng nói tùy mẹ vì có một số người có phản ứng phụ với moóc-phin bị chóng mặt buồn nôn. Với mẹ lúc đó không còn giải pháp nào khác là chấp nhận, vì mẹ không thể để tớ nằm một mình suốt đêm với cái tay biết kéo mặt nạ bảo vệ mắt xuống.

Ai đã từng dùng moóc-phin sẽ hiểu công hiệu của nó, chỉ cần uống vào, 30 phút sau sẽ không còn nhận thấy bất cứ đau đớn nào, nhưng mẹ rơi vào số ít người có phản ứng phụ với moóc-phin, cảm giác buồn nôn chóng mặt tới nhưng đối với mẹ nó không đáng là gì cả, quan trọng là mẹ có thể đứng lên ngồi xuống canh chừng và cho tớ bú rồi đặt lại đèn chiếu. Trong đêm ấy tớ có một bạn đồng hành, bố bạn í đã ở lại "chui", bạn gái ấy khóc nhiều lắm hai bố mẹ bạn loay hoay mãi mà không đặt bạn vào đèn chiếu lâu quá 15 phút; cuối cùng khoảng 1 giờ sáng bố mẹ bạn hết chịu nổi đã quyết định ngưng cho nằm đèn chiếu, bố bạn ấy đi về còn mẹ bạn ấy ôm bạn vào giường ngủ để lại hai mẹ con tớ một mình trong phòng vắng. Mẹ nhất quyết trụ lại một mình không bỏ cuộc giữa chừng vì mẹ hiểu nếu ngưng vào lúc ấy tức là mẹ con tớ sẽ mất thêm một ngày để bắt đầu lại từ đầu. Nhưng lúc này tớ bú mẹ không còn giọt sữa nào mà vẫn khóc chịu ngủ, mẹ đành gọi nữ hộ sinh xin một ít sữa cho tớ bú cầm hơi, chờ mẹ uống nước hầm Nội đem vào cho sữa nhanh về. Như hiểu chuyện bú xong 20 ml sữa trực tớ nằm một hơi đến 6giờ sáng. Mẹ một mình đứng lên ngồi xuống canh tớ không thể chợp mắt vì nỗi ám ảnh tớ kéo mặt nạ bảo vệ mắt xuống. Đến khoảng 4 giờ sáng mẹ uống thêm viên moóc-phin thứ hai để có sức canh tớ đến khi bố vào thay ca.

9 giờ sáng bố vào, mẹ thực sự không tin vào mắt mình khi nhìn xuống hai bàn chân, trời ơi nó xưng như "chân voi" chưa bao giờ chân mẹ bị phù to đến như thế kể cả vào tháng cuối kì thai nghén. Bác sĩ nói do mẹ đứng lên ngồi xuống quá lâu nên nước xuống chân; cùng trong ngày mẹ được siêu âm theo dõi vết mổ, kết quả dù sang ngày thứ tư nhưng phần ở giữa vết mổ (dài khoảng 2 cm) vẫn còn dung dịch giống lần trước. Bác sĩ chỉ định phải nằm yên một chỗ, đắp kem massage cho dung dịch tự thoát ra ngoài và không được di chuyển quá nhiều (sẽ kể thêm ở entry khác)

Trưa đó sau 24 giờ nằm đèn chiếu nữ hộ sinh lại lấy máu của tớ đi xét nghiệm, kết quả từ 246 lượng bilirubin giảm xuống còn 176, chỉ nghe có thế mẹ quên hết đau đớn mệt mỏi. Bác sĩ thấy kết quả khá quan nên quyết định bỏ đèn chiếu trên, tớ chỉ phải nằm đèn chiếu dưới thêm 24 giờ nữa, và quan trọng là tớ được về phòng nằm cạnh giường của mẹ. Thêm 24 giờ nữa, khi lấy máu xét nghiệm lại thì lượng bilirubin đã giảm xuống dưới 170, vậy là tớ được thoát khỏi ánh đèn chiếu đáng ghét. Mẹ tớ gọi tớ là "anh hùng nhỏ của mẹ"
Photobucket
Photobucket

Bố mẹ vui mừng, vì lúc này đây chỉ còn chú tâm lo vết mổ của mẹ, bình thường thì 5 ngày là tháo gim vết mổ và được về nhà nhưng do mẹ tớ đặc biệt nên bác sĩ chỉ định tháo gim theo từng phần kéo dài đến 7 ngày. Trong 2 ngày chờ đợi bố cứ thắc mắc sao da tớ vẫn vàng, hỏi nữ hộ sinh thì nói không sao vài ngày sẽ khỏi vì kết quả nằm đèn chiếu của tớ giảm rõ rệt. Đến ngày thứ bảy, sau khi kiểm tra kĩ vết mổ của mẹ (vẫn giữ lại phàm gim ơ giữa) bác sĩ quyết định cho hai mẹ con về. Mọi thủ tục giấy tờ hoàn tất chỉ còn chờ bác sĩ nhi xuống kiểm tra sức khỏe cho tớ, vừa nhìn bác sĩ dã cho máy kiểm tra vàng da liền, kết quả nhìn đến chóng mặt thế là người ta lại đè tớ ra chích máu đem đi xét nghiệm. Bố mẹ vật vờ chờ đợi và kết quả làm mẹ nổi điên thực sự "lượng bilirubin lên đến 280!!!" Mẹ yêu cầu bác sĩ giải thích tại sao, mẹ trách các nữ hộ sinh quá chủ quan khi bố hỏi tại sao da mặt con vẫn còn vàng ??? Lúc này bác sĩ nhận định có thể tớ bị vàng da do bú sữa mẹ, vì tớ đã 10 ngày tuổi rồi mà. Tuy nhiên sữa mẹ là tốt nhất nên tớ vẫn cứ được măm măm vả lại tớ tăng cân đều sau 3 ngày giảm cân nên chẳng có lí do gì mà bắt tớ ngưng cả.

Cho dù thế nào thì mẹ con tớ vẫn phải ở lại để tớ làm "anh hùng" thêm một lần nữa. Bớ mẹ loay hoay từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối vẫn không thể cho tớ nằm yên dưới đèn chiếu, do tớ đã biết thế nào là nằm đèn chiếu mà. Rồi đến giờ bố phải về, một mình mẹ lo cho tớ. Mẹ cho tớ bú rồi đặt vào đèn chiếu trở lại nhưng tớ khóc inh ỏi, sau một hồi bú lên bú xuống mẹ không còn giọt sữa nào cho tớ bú thêm, thế là mẹ quyết định "thi gan" cùng tớ, vì nếu không hai mẹ con tớ sẽ chẳng bao giờ kết thúc được. Cứ thế tớ gào khóc inh ỏi hai tay nắm chặt hai ngón tay mẹ, còn mẹ đứng lặng nước mắt lăn dài miệng chỉ còn biết đọc kinh cầu nguyện ơn Trên tiếp thêm sức mạnh cho hai mẹ con. Và rồi đến lúc tớ không còn sức để khóc nữa, tớ chìm vào giấy ngủ, mẹ sợ tớ nằm gào khóc lâu dưới đèn sẽ bị mất nước nên nói nữ hộ sinh cho mượn máy hút sữa cho vào bình rồi cứ 15 phút mẹ tiếp cho tớ vài giọt. Cứ thế hai mẹ con tớ cùng nhau trải qua đêm dài, tớ thật sự là "anh hùng" khi nằm một mạch 7 tiếng liền, còn mẹ lại thêm một đêm thức trắng. Sáng hôm sau khi lấy máu đi xét nghiệm lượng bilirubin giảm xuống còn 240, bác sĩ cho bỏ đèn chiếu trên, tớ lại được về nằm bên cạnh giường của mẹ. Nằm thêm 24 giờ tớ lại bị lấy máu đi thử, lúc này hai gan bàn chân tớ nhìn thê thảm chằng chịt vết chích lấy máu, mẹ không còn dám đứng cạnh nhìn nữ hộ sinh lấy máu nữa, kết quả lượng bilirubin giảm xuống còn 210, đèn được bỏ ra khỏi nôi của tớ. lần này cho chắc ăn bác sĩ yêu cầu mẹ con tớ ở thêm một ngày để xét nghiệm máu thêm một lần nữa.

Đêm đó mẹ không thể chợp mắt chỉ nghĩ đến kết quả xét nghiệm vào ngày mai, 10 ngày ở bệnh viện dài đằng đẵng làm mẹ gần như kiệt sức. Sáng thức dậy nữ hộ sinh lại lôi tớ ra đế chích lấy máu đi xét nghiệm... giai thoại chờ đợi lại tiếp tục, lần này rút kinh nghiệm mẹ nói bố ở nhà chờ khi nào có kết quả mới đem đồ chuẩn bị đón về con tớ về nhà ... rồi 11 giờ nữ hộ sinh đến báo là lượng bilirubin trong máu của tớ là 220 nhưng giờ tớ là 10 ngày tuổi nên lượng bilirubin tối đa cho phép cao hơn 230 vì thế mẹ con tớ có thể về nhà...

Mẹ con tớ được về nhà (26/10) nhưng lo lắng về vàng da vẫn còn, vì vậy 10 ngày sau (06/11) cả nhà tớ lại kéo quân đến bác sĩ nhi để lấy máu xét nghiệm vàng da một lần nữa. Lượng bilirubin lúc này là 285 tuy nhiên do tớ lớn hơn nên mức tối đa cho phép là 350-400, bác sĩ nói không sao nhưng bố mẹ phải để ý theo dõi nếu thấy da mặt và mắt tớ càng ngày càng vàng thì phải lấy máu xét nghiệm ngay. 2 tuần sau (20/11) đến ngày hẹn khám định kì lần đầu, tớ lại phải lấy máu xét nghiệm, lần này thì vui hơn vì lượng biliburin trong máu tớ xuống còn 274.

Vậy là khi tớ tròn một tháng tuổi lượng biliburin trong máu tớ đã giảm và (trộm vía) từ đó đến nay mặt và mắt tớ đỡ vàng dần đi, xem nè, bố mẹ tớ kiểm soát độ vàng da của tớ bằng cách chụp hình hai chị em tớ để so sánh.

Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket