Những ngày này ba mẹ con mình có nhiều điều thỏa hiệp "chấp nhận lẫn nhau" cho dù không phải cái nào cũng dễ dàng chấp nhận, nhiều khi như bị lùi lại "thời đồ đá"...
Ví như chuyện mẹ chấp nhận mặc lại tã cho chị Hai, sau một thời gian "chiến đấu" không mệt mỏi với chị í. Bố phải cố "hạ nhiệt" mẹ bằng cách giải thich rằng "có lẽ chị Hai nhìn thấy em Ba được mẹ thay tã nên cũng muốn được mẹ quan tâm giống vậy!?" Mẹ hiểu điều này chứ vì chị Hai đã từng đòi bố đặt lên cái bàn thay đồ để nằm, nhưng mà vừa có nửa người nên mới không đòi mẹ thay tã trên đó. Đã không biết bao nhiêu lần mẹ nhỏ to có nghiêm giọng có để cố giải thích chị í hiểu rằng "em còn nhỏ mới pipi caca ra tã, còn Mia lớn rồi thì phải đi trong toilet" nhưng vẫn như "nước đổ lá khoai", có những lần mẹ muốn điên lên nhưng ráng hít sâu để không mạnh tay với chị. Như tối qua chị nói "papa pipi" bố đưa vào toilet thì ngồi chút rồi chạy thẳng ra phòng khách, chưa kịp mặc lại tã chị Hai tè ngay ra ghế đi-văng. Ôi máu nóng nó leo đến tận đầu, mẹ bắt chị nhìn thẳng vào mắt mẹ để nghe từng lời mẹ nói, chị mếu máo tự nói "xin lỗi mẹ" rồi chạy lại xin lỗi bố, lúc này đang lo lau rửa hậu quả. Vấn đề là chị hiểu thế là không đúng nhưng vẫn cố làm như níu kéo sụ chú ý của bố mẹ. Thương chị nhiều hơn là giận, mẹ chỉ mong là một ngày gần đây chị Hai hiểu chuyện mà chịu đi vào toilet như trước kia. Hiện tại mẹ chỉ biết cố gắng kiên nhẫn canh giờ để đưa chị vào toilet để chị khỏi quên.
Bù lại, chị chấp nhận "chia sẻ" mẹ với em, hàng ngày tha thẩn chơi một mình, mặc dù bày biện ra nhà như một bãi chiến trường! Chị đang dần trở thành cánh tay đắc lực của mẹ, nhiều khi bố mẹ không nhịn được cười bảo nhau "nhiều lúc chị cũng được việc ra phết" Những lúc em ngủ chị phụ mẹ phơi đồ, xếp chén đĩa sạch, khi mẹ bận bế em có thể nhờ chị lấy cái này cái kia. Điều đặc biệt là chị nhớ rất nhanh, ví dụ như mỗi lần thay tã cho em mẹ nhờ đóng cửa phòng lại chỉ cần nói một lần là lần sau chị làm y chang không cần nhắc. Mỗi sáng khi mẹ cho em uống vitamin D chị tự động cầm sẵn khăn để lau miệng cho em. Mỗi lần em hắt xì chị nhắc mẹ lấy mùi-xoa lau như mẹ vẫn làm với mình... Đến giờ đi ngủ, chị chịu nằm ngoan chờ mẹ lo cho em xong rồi mới đến lượt mình, nhiều khi chờ không nổi thì tự ngủ luôn. Buổi trưa thì gần như là tự ngủ vì chẳng hiểu tại sao dù mẹ cố gắng canh giờ nhưng hai đứa cứ đòi ăn đòi ngủ cùng lúc không àh. Những tuần đầu bố thường ngủ chung phòng với chị nhưng đêm nào chị cũng thức dậy gọi mẹ một hai lần, mà toàn nhằm những lúc mẹ đang cho em ăn. Dường như cứ nghe thấy tiếng em ọ ẹ là chị thức dậy. Có những đêm bố mẹ lo qua lo lại cho hai đứa đến sáng luôn. Mẹ thấy không ổn nên đành chấp nhận để chị nằm chung với mẹ và y rằng từ đó chị ngủ thẳng giấc đến sáng, thế là mẹ rảnh tay lo cho một mình em, còn bố cũng ngủ được để có sức sáng hôm sau đi làm.
Nói đến ngủ, mẹ nhớ đến em Ba, mẹ cũng phải chấp nhận thỏa hiệp. Đang vui vì thấy con dễ ngủ mà không cần ngậm ti giả thì nay con lại thay đổi, ban ngày rất khó ngủ, mẹ cứ phải ôm một lúc khi ngủ thật say rồi mới đặt con vào giường được. Ông bà Nội nói mẹ cứ đặt con trong giường khóc rồi con tự ngủ mà thật tình mẹ không làm được. Có lần mẹ thử, con đã khóc gần hai tiếng đồng hồ, mặt mày đỏ như gấc, khóc lặng người luôn mà nhất định không chịu ngủ, đến khi mẹ chịu hêt nổi vào bế con lên thì con nấc nấc vài cái như hờn dỗi rồi chìm vào giấc ngủ. Từ đó mẹ quyết định chấp nhận bế con ngủ trong vòng 30 phút (đủ thời gian tính là một giấc ngủ) sau đó đặt con vào giường để con tiếp tục ngủ được bao lâu thì được. Mẹ đã đặt mua cái sling để địu con khi cần vì nhiều lúc cứ đến giờ mẹ chuẩn bị đồ ăn cho chị Mia thì con lại khóc đòi bế, nên mẹ nghĩ sling là một giải pháp để mẹ có thể vừa địu con vừa có thể lo cho chị Mia. (Trộm vía) may mà ban đêm con ngoan cứ ăn rồi ngủ mặc dù con chưa ngủ thẳng giấc đến sáng như chị. Thực ra con ngủ được một giấc dài 4-5 tiếng giống chị nhưng lại chênh giờ, thay vì từ nửa đêm đến 5 giờ sáng, con đánh giấc dài từ 9-10 giờ tối đến 2-3 giờ sáng, sau đó dậy ăn kiểu "fast food" 20-30 phút rồi ngủ tiếp 2-3 tiếng. Tuy vậy thỉnh thoảng tự nhiên con khó ngủ về tầm gần sáng, có hôm thao thức như ông cụ thức từ cữ ăn này sang cữ ăn kia làm mẹ coi như chỉ chợp mắt được vài tiếng...
Mặc dù rất mệt nhưng mẹ vẫn cố gắng hết sức để lo đầy đủ các bữa ăn cho cả nhà, đặc biệt là chị Hai. Chị vẫn được ăn uống đầy đủ như trước sau 10 ngày ăn uống thất thường khi mẹ ở bệnh viện với em. Chị làm bà Nội không ít lần phải khóc vì bất lực; cho dù Nội đã thử làm đủ món, có lần Nội làm ba món cho một bữa mà chị vẫn lắc đầu nhất định không ăn, nhưng cùng món ăn như thế nếu là mẹ nấu thì chị lại chịu ăn. Chị thực sự thay đổi rất nhiều kể từ ngày mẹ sinh em, mẹ hiểu chị còn quá nhỏ để hiểu thế nào là có thêm em, thật khó mà chấp nhận chia sẻ sự chú ý của cả nhà cho em. Mong là cùng với thời gian chị sẽ quen dần với sự hiện diện của em cũng những thay đổi quanh mình, nhưng có một mẹ chắc chắn là chị yêu em nhiều lắm.
Nào cả nhà mình cùng cố lên !!!
Thứ Bảy, 5 tháng 12, 2009
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét