Thứ Tư, 18 tháng 11, 2009

Viện ký – Nhật ký sinh Diego


Lúc sinh chị Mia phải ở BV 7 ngày mẹ đã thấy là lâu rồi; không ngờ lần này sinh Diego phải ở đến 10 ngày! Ở BV, mỗi ngày mỗi đêm lại có chuyện gì đó xảy ra với em bé này rồi đến em bé khác, không một giờ bình yên! Phải nói « vượt cạn» là cả quãng đường dài đằng đẵng chứ không hẳn chỉ là thời khắc nguy nan nhất «người mẹ sinh em bé». Mẹ ghi lại đây mấy nữa Diego lớn đọc nhen.

Diego chào đời


Chiều hôm trước ngày hẹn sinh mổ Diego, khi gặp nữ hộ sinh để làm một số công việc chuẩn bị, nghe thông báo ngày mai chỉ có lịch hẹn mổ «lôi» mỗi Diego ra thôi, bố mẹ mừng lắm vì như vậy là không phải xếp hàng chờ, chỉ trừ trường hợp cho ca mổ khẩn cấp…


Sáng hôm sau, đúng hẹn 7 giờ sáng hai bố mẹ đã có mặt ở BV, được đưa vào phòng chuẩn mổ ngay. Các nữ hộ sinh và y tá bắt đầu lấy ven tay để truyền nước (do từ 12 giờ đêm mẹ phải ngưng ăn uống), rồi gắn ống nước dẫn tiểu (ôi cái này thực sự là một cực hình với mẹ, nó khó chịu vô cùng!) đến khoảng 8h15 là hoàn tất, nữ hộ sinh nói chờ đến 9 giờ sẽ có thông báo từ phòng mổ.


Đến 9 giờ, nữ hộ sinh báo là đang có ca mổ cấp cứu vì vậy mẹ phải chờ đến 10 giờ (thường mỗi ca mổ keo dài khoảng 1 giờ). Vậy là điều mẹ không muốn đã xảy ra «có ca mổ cấp cứu». Mỗi giờ chờ đợi thật lâu, rồi 10 giờ cũng đến, mẹ được nghe thông báo ca mổ cấp cứu có vấn đề (hai mẹ con họ sức khỏe không tốt) nên phải chờ và lần này thì các nữ hộ sinh quyết định ngưng truyền nước để mẹ có thể đi lại cho dễ chịu, vì gầnnhư chăc chắn mẹ không thể vào phòng mổ trong buổi sáng. Chỉ nghĩ đến việc chờ thêm ít nhất 3 tiếng nữa mẹ đã muốn điên lên… vì cái dây dẫn tiểu phía dưới. Mẹ yêu cầu được tháo «cái mắc dịch» ấy ra, nhưng nữ hộ sinh nói không được vì không biết giờ nào mổ để gắn lại. Mẹ được bố dẫn đi chệnh choạng như một «người bệnh» thực sự; tay chân bủn rủn do đói mệt và chán nản. Cuối cùng mẹ bước đi không nổi, bố phải chạy đi lấy xe đẩy cho mẹ ngồi, ra ngoài khoảng 30 phút bố đưa mẹ trở lại phòng chờ mổ. Trong lúc chờ đợi mẹ nói bố tranh thủ đi ăn vì nếu không một lúc nữa sẽ không có thời gian.


Bố đi rồi, mẹ nằm một mình và bắt đầu cảm thấy mất bình tĩnh, khó chịu nhất là cái «mắc dịch» gắn phía dưới, mẹ bấm chuông gọi nữ hộ sinh để hỏi xem có tin gì chưa, vẫn là cái lắc đầu với câu nói «rất lấy làm tiếc!» Mẹ thực sự rối loạn, lúc ấy khoảng 11h30, các nữ hộ sinh cố gắng làm mẹ bình tĩnh bằng cách vỗ về cho mẹ chìm vào giấc ngủ. Mẹ thấy mình lúc đó thật trẻ con; nghĩ lại nếu như ở Việt Nam chắc đã bị nghe chửi te tua rồi chứ làm gì có chuyện được dỗ dành ngon ngọt (hi hi)


Đang ngủ mẹ chợt nghe loáng thoáng tiếng ai gọi, bừng tỉnh thì được nữ hộ sinh thông báo chuẩn bị vào phòng mổ. Mẹ hớn hởn đầy phấn khích khi nhìn nữ hộ sinh nối lại dây truyền nước. Mẹ vội nhờ nữ hộ sinh điện thoại kêu bố quay lại BV trước khi giường được đẩy về phía phòng mổ. Lúc này cảm giác căng thẳng bắt đầu xâm chiếm, mẹ bắt đầu cầu nguyện mong bình an cho hai mẹ con mình…


Mẹ được chuyển vào phòng mổ đúng 12h00 trưa (lúc sinh chị Mia cũng thế chỉ có khác 12h00 đêm) Y tá tiếp nhận bắt đầu hỏi mẹ một số thông tin cá nhân theo đúng thủ tục, rồi mẹ được chuyển từ giường sang bàn mổ. Mẹ được hai y tá đỡ ngồi dậy để bác sĩ chích gây mê vào lưng, lúc này mẹ thấy căng thẳng thực sự, mẹ hỏi y tá xem bố đến chưa, bà ta nói là đến rồi đang ở ngoài thay đồ và tẩy trùng trước khi vào phòng mổ. Một lúc sau mẹ không còn cảm giác gì nguyên phần dưới, nữ ý tá gắn ống thở ô-xy vào mũi mẹ lúc này mẹ hiểu là đã đến lúc và y rằng bác sĩ mổ xuất hiện bắt tay chào hỏi và bố mình cũng được vào đứng cạnh mẹ.


Mẹ không nhìn thấy bác sĩ mổ lôi con ra thế nào do có tấm màn chắn ngang người, (còn bố thì không dám nhìn vì sợ, hihi) mà chỉ cảm nhận được lúc bác sĩ lôi con ra, giống như chị Mia con khóc oe oe liền lập tức, chỉ chờ nghe có thế bố mẹ «hòa tấu» theo! Mẹ nghe một y tá hỏi đã xem giờ sinh của em bé chưa, một y tá khác trả lời «12h52»; bố mình thì bảo con sinh lúc 12h47, có lẽ do nữ ý tá mải mê nghe bản «hòa tấu» nhà mình nên quên nhìn đồng hồ (hì hì)


Nữ hộ sinh ôm con đặt lên ngực mẹ một lúc rồi đem con sáng phòng bên để bác sĩ nhi kiểm tra sức khỏe. Bố chạy vội theo để chụp hình quay phim, khoảng 10 phút sau mẹ nghe loáng thoáng «3,460 gram dài 50 cm». Rồi con được nữ hộ sinh mặc quần áo và đặt lên ngực mẹ. Con bắt đầu mò ti trong lúc bác sĩ khâu vết mổ cho mẹ; do phải gồng tay ôm con nên mấy ngày sau hai bả vai mẹ vẫn còn đau.


Khoảng 45 phút sau bác sĩ nói «xong» rồi lại gần mẹ nói «chúc mừng», bà ta nói đã chú ý làm vệ sinh sạch sẽ vết mổ cho mẹ và hy vọng lần này sẽ không có vấn đề gì! Mẹ nói cám ơn rồi mẹ được chuyển sang giường để về phòng chăm sóc đặc biệt.


Vừa ra khỏi phòng mổ mẹ nhìn thấy bố bế Diego trên tay, bố đặt Diego cạnh mẹ, lần này mẹ mới được nhìn con rõ hơn và ấn tượng đầu tiên là cặp mắt một hé một mở (sau này mẹ đùa bảo con «nhìn đời bằng nửa con mắt !») Mẹ vội hỏi bố «mắt con sao thế !?» bố nói bác sĩ bảo là do nước ối còn lưu lại một vài ngày sẽ hết.

Photobucket Photobucket Photobucket

Về phòng chăm sóc đặc biệt, mẹ tiếp tục cho con bú, khoảng một lúc thì thấy sữa non xuất hiện, con nằm ngủ ngoan trong xe nôi, sau đó nữ hộ sinh đem con về phòng chăm sóc trẻ. Chiều tối chị Mia vào, mẹ nói bố lên đón con xuống để chị í ngắm em Diego, chị Hai ríu rít hạnh phúc nhìn Diego bé nhỏ, rồi ngơ ngác không hiểu tại sao mẹ phải nằm trên giường không ôm mình được…


Đến 8 giờ tối mẹ được chuyển về phòng thường, đêm đó hai mẹ con mình ôm nhau ngủ vì mẹ đau và mệt nên không thể đặt con nằm lại xe nôi sau mỗi lần bú. Nữ hộ sinh giúp mẹ thay tã cho con hai lần, con trải qua đêm đầu tiên rất ngoan.


Lần đầu chị Mia nhìn thấy Diego (do ở phòng chăm sóc đặc biệt không được chụp hình nên bố chỉ chụp lén được một tấm)Photobucket

Hoa chị Mia tặng hai mẹ con mình (bà Nội chuẩn bị áh)Photobucket

Bố phải đeo khẩu trang do bị sỗ mũi (nguyên tuần đầu tiên bố không được hôn Diego đấy)
Photobucket

Không có nhận xét nào: