
Mẹ chị Lilas có đưa ra đề tại thảo luận như thế này:
Các bạn bloggers mến,
Vừa rồi, mình có đọc một câu thế này:
" L'homme est solitaire toute sa vie. Ne compte sur personne, compte sur toi et que toi seul ..." ,
hiểu theo tiếng Việt là:
"Con người ta cô đơn suốt cả cuộc đời. Chớ trông cậy vào ai mà chỉ trông cậy vào mình và chính mình thôi...".
Điều này khiến mình suy nghĩ lan man, tràn lan ... Các ý tưởng lộn xộn giữa SAI và ĐÚNG, đầy mâu thuẫn. Mình muốn biết mọi người nghĩ gì về điều này ....
Dành vài phút nhé !
Merci
----------------------------------------------
Mẹ Mia bon chen comment một câu thế này:
Câu này chắc của một người sống...đơn độc viết ra!!!
"Yêu mình yêu người"; peut-être la vie est meilleure ;-))) - (ý nói có lẽ cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn)
Wednesday August 8, 2007 - 12:44pm (CEST)
----------------------------------------------
Thế rồi mẹ chị Lilas đề nghị thế này :
Mẹ Mia ơi, nếu được xin phát triển thêm ý !
Wednesday August 8, 2007 - 01:34pm (CEST)
----------------------------------------------
Nể lời đề nghị của mẹ chị Lilas, mẹ Mia ngồi hì hụi viết “trả bài”, chứ thực ra nói đến làm văn mẹ Mia sợ lắm. Lúc còn đi học văn chả bao giờ được nhiều hơn 6 điểm, không có ấn tượng tốt với các cô dạy văn, chỉ toàn được các thầy dạy toán quý thôi (quý theo đúng nghĩa “đen” đấy nhé
). Chỉ có riêng năm học lớp 10 thì ngược lại được cô dạy văn thương; tuy nhiên có lý do riêng là do cô dạy toán hơi “đỏng đảnh” nên không ưa ít có gần vì vậy không nảy sinh tình cảm, còn cô dạy văn lại là con dâu bạn của bố, nên cô bắt buộc phải thương vì nếu không con nhỏ đi mách bố chồng cô thì sao ![]()
----------------------------------------------
Mẹ Mia giơ tay xin phát biểu ý kiến thêm đây:
«Con người ta cô đơn suốt cả cuộc đời.» - Nói đến hai từ «cô đơn» ai cũng mường tượng ra rằng chắc hẳn người nào đó không được ai đó quan tâm yêu thương, tuy vậy đây chỉ là cách nghĩ một chiều, chúng ta nên nghĩ ngược lại là nếu không mở lòng yêu thương người khác thì người đó cũng là kẻ «cô đơn».
Kinh thánh có một câu đại ý thế này «Hãy làm cho người khác những gì mà con muốn họ làm cho con»; còn Phật thì luôn nhắc đến «Luật nhân quả». Người viết ra câu châm ngôn trên đích thị là kẻ «keo kiệt» không biết «CHO NHẬN», «CHO NHẬN» ở đây không có nghĩa là «CHO» ai đó rồi lại muốn «NHẬN» từ chính người đó cái tương đương. Hãy cứ «CHO» đi rồi có một ngày bạn sẽ ngạc nhiên với cái mình «NHẬN» được và như thế chẳng thể nào nói «Con người ta cô đơn suốt cả cuộc đời» đúng không?
«Chớ trông cậy vào ai mà chỉ trông cậy vào mình và chính mình thôi...» - Vế thứ nhất có vẻ rất đúng, biết tự tin vào chính mình, luôn đứng vững trong mọi hoàn cảnh là cá tính mà không phải ai cũng có được; tuy nhiên vế sau thì có vẻ hơn «độc đoán tự cao».
«…và chính mình thôi…», người này có vẻ như quên mất là mình được sinh ra như thế nào? Vì nếu nhớ thì không ai có thể quên được sự bao bọc yêu thương của Cha Mẹ (người thân) khi mình còn bé xíu. Chẳng ai vừa mới sinh ra mà đã biết tự chăm sóc bản thân, phải cậy trông vào nỗi vất vả nhọc nhằn của đấng sinh thành thì cuối cùng mình mới thành «NGƯỜI» để mà biết «trông cậy vào mình…». Mở rộng ra quan hệ xã hội, chúng ta cũng có những quan hệ trông cậy như anh em bạn bè nhờ cậy lẫn nhau, nhất là nơi xứ người không người thân thích. Nói «trông cậy» ở đây không có nghĩa là «ỷ lại», khó có một ai trong cuộc sống mà lại không một lần cậy trông đến người khác, đơn giản như nếu bệnh nặng (bệnh nhẹ không nói ở đây !) thì chắc chắn phải trông cậy vào bác sĩ đúng không nào?![]()
Vài dòng bàn luận thế thôi, cuối cùng xin tặng mọi người hai câu châm ngôn (một Tây một Ta) mà mình rất thích, đại ý thế này:
TÂY: « Sống ở trên đời người ta cần việc gì đó để làm, cần cái gì đó để ăn, cần một ai đó để yêu thương và cần một điều gì đó để hy vọng…»
TA: « Cám ơn đời mỗi sáng mai thức dậy cho TA một ngày mới để yêu thương.»
Vậy hãy sống yêu thương để không bao giờ cô đơn, hãy luôn là chính mình để thể hiện được cái «TÔI» nhưng cũng biết cậy trông tin tưởng thế giới này!----------------------------------------------
Mấy cô giáo dạy văn của em ơi, nếu trở lại thời xa xưa ấy, bài này các cô chấm cho em mấy điểm ạ ? (xin mạn phép yêu cầu cô dạy văn lớp 10 không tham gia chấm, vì có cảm tình riêng
)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét