
Dạo này tớ có thêm nghề mới đó là làm «kiểm soát viên» kiêm «cảnh sát gia», bận rộn lắm vì lúc nào tớ cũng phải «kiểm soát» và «theo dõi» mọi người và mọi vật khả nghi có thể. Lúc trước còn bé tí tớ làm công việc nhẹ nhàng đó là ngắm nhìn xung quanh và nhìn lên… trần nhà; nhiều lắm khi ra đường thì bận rộn hơn là ngó nhìn lên trời từ cái xe đẩy. Nhưng bây giờ lớn rồi phải khác, công việc nặng nhọc và trách nhiệm hơn. Đến cả lúc đang ăn tớ cũng phải «theo dõi» xem bố tớ đang làm gì; nghe tiếng động lạ là phải ngưng ăn để đưa mắt nhìn xung quanh xem có động tĩnh gì không… Cụ thể như cái hình trên đây, lúc bố mẹ tớ ăn tối tớ cũng phải lại gần xem hai người ăn món gì, uống cái gì! Lúc trước bố mẹ tớ cứ đặt cái ghế ở xa xa nhìn chẳng rõ mấy, tớ tức tớ hét còi inh ỏi, hai người sợ quá phải đặt «cảnh sát» tớ lên bàn như thế đấy. Nhìn oai không các bạn ?
Khi ra ngoài đường thì ôi thôi cơ man là thứ cần «kiểm soát», vì vậy nằm trong xe đẩy tớ đâu có «kiểm soát» hết nổi, làm việc thì phải có trách nhiệm chứ, phải đi «sâu sát» hiện trường tí chứ (hì hì, cái này hơi tội nghiệp bố mẹ tớ phải bế mỏi dã dời tay, thương bố mẹ quá cơ
).

Ah, tớ khám phá ra một thứ rất công hiệu mà trước nay tớ dùng không hết công suất đó là cái «còi miệng». Lúc trước ngây thơ quá cơ chỉ biết dùng khi đói hoặc khi buồn ngủ giờ mới thấy công hiệu cực kỳ ở mọi nơi mọi lúc. Này nhé, đang nằm chơi muốn mẹ ghé qua chơi «bóp» còi « A...A…A» (giống như kêu Hà… Hà… ấy – đấy là ông bà Nội tớ bảo thế). Qua nhà ông bà Nội, muốn được bế dễ lắm «U…O…U…O…», có người bế liền. Đi chơi thì càng dễ hơn cái còi chỉ cần vừa cất lên là bố mẹ tớ hiểu liền là tới giờ tớ làm «kiểm soát viên»… và thế là được thoát khỏi cái xe đẩy
Tiện đây cũng phàn nàn luôn, cái nôi xe đẩy chật chội quá, chân tớ nhiều lúc cứ là thò ra ngoài, thế mà người ta bảo dùng đến tận 9 tháng cơ đấy! Nghe mẹ tớ nhắc bố chuẩn bị xuống nhà kho lấy cái ghế lên thay vào xe đẩy cho tớ rồi, nhưng chỉ vì muốn bảo vệ cái lưng của tớ mà bố tớ còn chần chừ chưa thay ghế đấy, nhưng mà đến lúc rồi bố ạ, thay dùm con cái ghế đi... và lúc ấy vừa ngồi vừa «kiểm soát» dễ dàng hơn các bạn nhỉ ![]()
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét