
Ngày đầu tiên: Mia uống khoảng 20 ml nước ép lê, cả ngày bú sữa mẹ nhưng hình như lúc nào cũng cảm thấy như chưa no…
Ngày thứ hai: Sáng khoảng 10 giờ mẹ tập cho Mia bú bình sữa ngoài đầu tiên, chưa đầy 10 phút Mia bú một lèo hết 170 ml, bỏ bình ra mắt còn dõi theo tỏ ý thòm thèm. Sau khoảng một tiếng mẹ cho uống thêm 20 ml nước ép táo nữa. Mọi việc diễn ra bình thường làm mẹ Hà vui đi khoe hết với mọi người.
Chiều đưa Mai qua gửi ông bà Nội để mẹ đi nha sĩ, sau khi đi nha sĩ về mẹ tranh thủ ghé qua nhà để dọn dẹp thì bà Nội điện thoại thông báo Mia ị nhiều lắm dơ hết cả quần trong quần ngoài, ông bà phải cho vào lavabo để rửa !!! Sau rồi lúc ông cho ăn (sữa mẹ vắt ra) Mia lại làm dơ hết bộ mới thay, bà Nội bảo thay sang bộ thứ hai rồi, chỉ còn một bộ nữa nhưng là pyjama dài hơi nóng nên nói mẹ chút sang thì thêm đồ cho Mia. Lúc mẹ sang nhà Nội trời mưa tầm tã, nhưng lạ là ở ngoài trời thì hơi lạnh nhưng trong nhà lại nóng, bố cũng vừa đi làm về ghé qua Nội đón hai mẹ con luôn. Đang chuẩn bị kéo quân về thì Mia ị thêm bãi nữa, mẹ bắt đầu thấy lo vì thường ngày Mia chỉ ị có một lần/ngày thôi. Ông Nội bảo chắc tại nước ép táo a-xít, mẹ bán tính bán nghi tự trách mình sao tham quá, mới thử cho Mia bú sữa ngoài lại còn ép uống thêm nước trái cây. Chưa hết đâu đến tối về nhà Mia làm thêm một bãi nữa, đêm một bãi nữa (hic, hic), sao mà «sản xuất» nhiều thế con???
Ngày thứ ba: Sáng ra Mia đã chào buổi sáng thêm một SP nữa, lúc này bố mẹ vẫn nghĩ là Mia bị đau bụng do nước ép táo, vì thường thì uống sữa ngoài nóng còn khó đi ị hơn, nên quyết định ngưng cho Mia ăn trái cây và rau chỉ tập trung vào tập bú sữa ngoài thôi. 10 giờ sáng mẹ cho Mia bú bình sữa thứ 2, vẫn lượng sữa tối thiểu so với độ tuổi của con 170 ml. Mia bú ngon lành không hề phản ứng gì, mẹ hy vọng tràn trề bữa nay bụng Mia sẽ đỡ hơn, không ngờ chưa được bao lâu cái mặt Mia lại thộn ra biết ngày là có «sản phầm đầu ra», hic hic, và cứ thế ngày hôm đó Mia làm tới 4 lần, nhưng trộm vía SP lúc nào cũng đạt chất lượng ![]()
Ngày thứ tư: Mẹ kiên trì tập cho Mia tập bú thêm một bình sữa ngoài, « SP đầu ra » cứ tiếp tục nhiều, mẹ đang băn khoăn không biết có nên đổi sữa, bố thì lại không muốn đổi vì Mia bú rất ngon lành. Mẹ bảo nếu Mia tiếp tục đi ị nhiều thế này và không tăng cân nữa thì mẹ sẽ hỏi bác sĩ để đổi sữa khác. Trộm vía ngoài việc ị nhiều ra Mia rất ngoan không có biểu hiện gì là đau bụng cả. Tối qua nhà Nội ăn fondue, chẳng hiểu do nóng và đông người quá hay sao mà Mia quấy hơn mọi bữa, rồi tự nhiên vừa bú mẹ xong Mia lại khóc ầm lên, bố mẹ nghĩ chắc Mia ị nữa nên vội đi thay bỉm, nhưng không phải khi mở ra hai bẹn đỏ hồng nhìn thương quá chừng, bà Nội vội bôi Bepanthen cho Mia (một loại kem chống dị ứng làm mát da), dịu đi được một lúc bà Nội giục bố mẹ đi ăn, nhưng chưa đây 5 phút Mia lại khóc ré lên, bố mẹ chạy vào thấy Mia nước mắt đầm đìa, chưa bao giờ Mia gan lì như thế cả, chắc là khó chịu trong người lắm Mia mới khóc thế, bố vội nhét ben-u-ron, chơi với bố mẹ một lúc Mia lại cười nói tưởng êm xuôi, hai bố mẹ nhờ ông Nội trông lẻn ra ngoài ăn tiếp không ngờ chưa được 5 phút Mia lại khóc ré lên và cứ như thế kéo dài hơn tiếng đồng hồ. Bà Nội thì bảo Mia dị ứng sữa, mẹ thì lăn tăn nghĩ chắc tại Mia đi ị nhiều lần nên thế??? Lúc chiều ở nhà mẹ lau rửa cho Mia thấy vẫn bình thường, bên Nội mỗi lần thay bỉm đều dải khăn riêng của Mia để thay, không biết là tại sao nữa !?!?! Tối về Mia ngoan trở lại, trước khi đi ngủ lại tặng bố mẹ thêm một «món quà nho nhỏ»…
Bố thương Mia nói chắc ngưng không cho Mia bú sữa ngoài, mẹ không đồng ý ngưng, có thể sẽ đổi sữa khác xem sao… thôi thì chờ sáng mai điện thoại hỏi bác sĩ vậy…
Ngày thứ năm: Sáng ngủ dậy, trong lúc mẹ đang thay bỉm Mia làm cho một bãi thật nhiều; mới đầu vàng vàng sau thì xanh xanh (xin lỗi bà con vì mô tả hơi chi tiết, nhưng cái vụ này quan trọng nên mẹ Hà phải bỗ bã thế), mẹ sợ quá điện thoại liền cho bố, bố điện thoại cho bác sĩ, bác sĩ bảo Mia ị nhiều mà xanh xanh vàng vàng gì cũng là bình thường, có thể do chưa quen sữa mới, cứ tiếp tục cho ăn sau sẽ quen dần, quan trọng là Mia tăng cân đều. Vết đỏ ửng cũng không phải do dị ứng sữa, bác sĩ nói lần sau nên bôi kem Oxyplastin và cho liều lượng sữa mới để Mia bú như vầy nè:
@ 7 giờ - 100 ml sữa ngoài ngay sau khi bú mẹ
@ 10 giờ - 100 ml sữa ngoài ngay sau khi bú mẹ
@ 14 giờ - 100 ml sữa ngoài ngay sau khi bú mẹ
Vậy thành ra một ngày Mia sẽ bú thêm sữa ngoài 300 ml nữa (mấy ngày trước mẹ cho bú thử có một cữ 170 ml.)
Nói đến cân lúc ấy mới nhớ ra là mấy ngày do căng thẳng quá nên chẳng cân cho Mia gì cả, thế là chiều tắm mẹ cân cho Mia thấy tăng được khoảng 150 gram (trộm vía)!!! Đúng như lời bác sĩ nói, đến chiều tối Mia chỉ ị thêm một lần nữa, tức là 2 lần/ngày. Tối đi ăn nhà hàng mang sữa mẹ theo Mia lại không đói (do trước khi đi đã cho bú no), về đến nhà mới bú rồi sau đó đi ngủ rất ngoan.
Ngày thứ sáu: Có cảm giác Mia thích bú sữa ngoài đến nỗi cứ nấn ná đợi ấy, nhìn thấy bình sữa là sáng mắt lên, tay chân đạp loạn xạ, trộm vía từ bữa bú sữa ngoài Mia chưa bao giờ bỏ mứa cả, lúc nào cũng bú đến giọt cuối cùng (hihi) mà còn nhìn bình sữa với ánh mắt thòm thèm nữa chứ. Cả nhà đi shopping cuối tuần, mẹ vắt sữa mang theo nhưng Mia chẳng bú hết để mứa lại; tối đến mẹ cho bú không chịu bú, pha sữa cho bú thì lại chịu; hmmm, bắt đầu chê sữa mẹ đây! Mia ị một lần trong ngày, sản phẩm cực chuẩn đạt tiêu chuẩn 9999 ![]()
Ngày thứ bảy: Thấy Mia bú sữa ngoài khá ổn mẹ cho Mia uống thêm nước ép lê, trộm vía không vấn đề gì, ngày ị 2 lần sản phẩm «chuẩn» đến nỗi không ai chịu nổi ![]()
@ (Phù phù) dù còn vài lợn cợn nhưng dù sao thì cả nhà mình đã hoàn thành xuất sắc thêm một tuần nữa con nhỉ. Nhà Mia cố lên !!!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét