Thứ Ba, 1 tháng 9, 2009

@ 3ème anniversaire de marriage – 3 năm ngày cưới (02.09) - Hạnh phúc giản đơn


Nhớ có lần ngồi tâm sự với một anh bạn Việt kiều, «nếu Hà làm đám cưới thì chỉ thích tổ chức tiệc nho nhỏ ấm cúng trong gia đình và bạn bè thân thiết thôi chứ không thích mời nhiều người» Lúc đó anh í rất ngạc nhiên vì ý nghĩ hơi khác trào lưu chung của mình; anh í bảo «chắc Hà phải ra nước ngoài làm đám cưới chứ ở Việt Nam không làm được thế đâu !»… mới đó mà 7 năm trôi qua…


Ai dè 4 năm sau, mình cũng có một đám cưới đơn giản giống y như mình mong muốn, khách mời chưa đến 30 người; có điều hơi buồn vì không có bố mẹ và các anh chị tham dự, bù lại có bác và chị họ từ Mỹ qua làm đại diện…


Rồi mình bước vào cuộc sống vợ chồng sau đám cưới giản đơn ấm cúng, thậm chí không đi "honey moon" luôn (vì lúc đó đang bầu bì mà xin visa đi các nước Schegen cũng không xin được do sang Thụy sĩ bằng visa du học ngắn hạn!)… một «simple life» đúng nghĩa bắt đầu… Này nhé,


Mình có một ông chồng kiếm tiền vừa đủ chi tiêu cho cả gia đình, nhưng bù lại giờ làm việc như công chức Việt Nam ngày đúng 8 tiếng (lời hơn là không có giờ nhậu); khi vợ con cần có thể thu xếp nghỉ để lo việc nhà không mấy khó khăn.


Mặc dù chồng không vào bếp nhiều nhưng hàng tuần đều đặn đến cửa hàng Việt Nam mua rau tươi và trái cây về cho vợ. Có thể mất công đi lại mấy lần chỉ để đặt mua một loại trái cây mà vợ thích hay cất công qua tận Pháp chỉ để kiếm cái bánh chưng đúng mùi vị Việt Nam như vợ vô tình nói. Ngày viết cả tá email + điện thoại chỉ để hỏi thăm xem ở nhà mấy mẹ con thế nào, cần gì thì sau giờ làm việc sẽ chạy ngang qua siêu thị mua về (mặc dù 10 lần thì 9 lần chắc chắn sẽ quên hoặc mua không đúng ý một vài thứ trong danh sách vợ dặn, hihi)


Kể từ ngày cưới, số lần vợ đụng đến cái máy hút bụi đếm chưa hết đầu ngón tay, nhà cửa lúc nào cũng sạch sẽ là do chồng cùng chia sẻ công việc nhà. Nếu ai đã từng tiếp xúc với gia đình người Ý thì sẽ nhận thấy đây là một khác biệt, vì người Ý cũng khá giống người Việt mình, tức là vợ ở nhà quán xuyến mọi việc, còn chồng đi làm kiếm tiền… xong hết, chẳng giúp việc gì ở nhà !!! Và nếu ai từng biết qua về nhà Nội Mia thì sẽ càng ngạc nhiên hơn, vì từ nhỏ tới lớn bà Nội Mia cưng chiều bao bọc các con đến nỗi bố Mia ra ở riêng gần cả chục năm rồi mà vẫn còn ngày hai bữa ghé nhà bố mẹ ăn, thậm chí quần áo cũng mang về cho mẹ giặt ủi nữa áh !!!


Chồng là «thanh hạ nhiệt» cho mối quan hệ vốn nhạy cảm giữa nhà chồng và nàng dâu. Chỉ cần nghe chồng thắc mắc sao vợ không chịu nói «không» trước một yêu cầu hơi «quá cao» của mẹ chồng cũng thấy đủ «rộng lượng» để chiều theo ý mẹ chồng. Khi bố mẹ chồng tham gia quá sâu vào chuyện chăm sóc con cái thì chính chồng là người lên tiếng «sao nhiều lúc có cảm tưởng Mia là con ổng bả chứ không phải con mình!?», nghe bấy nhiêu thôi cũng đủ để thông cảm cho vị thế đứng giữa của chồng. Hay chỉ là câu hỏi han rất nhỏ khi thấy thái độ bất thường của mẹ đối với nàng dâu; bấy nhiêu cũng đủ để vợ được an ủi rằng có người thấu hiểu cho tình cảnh của mình…


Lâu lâu nghe chồng nhắc vợ «điện thoại nói chuyện với Ngoại chưa?» thấy ấm lòng thực sự, mặc dù rào cản ngôn ngữ đôi lúc làm xa cách mối quan hệ giữa chồng và nhà vợ.


3 năm, vợ chồng có 3 chuyến đi chơi xa dài ngày, sau mỗi chuyến đi vợ chồng ngày càng hiểu nhau hơn; mặc dù đôi lúc có những va chạm bất đồng về quan điểm nhưng đều được giải quyết nhanh chóng thỏa đáng trong thời gian ngắn (thường là liền lập tức hoặc sau 2-3 giờ, chưa bao giờ giận nhau quá nửa ngày); mong thói quen cả nhà cùng đi du lịch hàng năm cùng khám phá một địa danh mới sẽ luôn được duy trì và cứ hai năm cố gắng thu xếp về thăm Ngoại một lần.


Có lẽ do bằng tuổi nên nhiều khi hai vợ chồng ngồi tâm sự với nhau như bạn bè và khá đồng quan điểm trong nhiều vấn đề nhân sinh quan; tôn trọng ý kiến của nhau (mặc dù không phải lúc nào cũng «tâm phục khẩu phục» hihi), mua sắm bất cứ đồ dùng gì trong nhà cũng đều bàn luận kĩ lưỡng, do vậy chưa có cái gì làm cho đối tác thấy vướng mắt trong nhà cả!


Bạn và đồng nghiệp của chồng đều thành bạn của vợ, mặc dù ở nhà nhưng vợ vẫn «nắm» khá nhiều thông tin chỗ làm của chồng. Gần hết đồng nghiệp của chồng cùng vợ chồng, bạn trai bạn gái của họ đã được mời về nhà ít nhất một lần; rất nhiều người chỉ mong được Hà mời đến nhà thôi (hihi) Ngược lại, bạn bè, đồng nghiệp cũ hoặc người quen của vợ có ghé Genève chồng đều cố gắng thu xếp nghỉ phép để đón tiếp và tháp tùng mọi người đi chơi.


Và gia tài lớn nhất mà hai vợ chồng có được là cô Con gái trên cả mơ ước, rồi sắp tới đây là cậu Con trai chắc chắn cũng sẽ trên cả tuyệt vời !!! Cảm thấy rất ổn trong việc thống nhất phương pháp dạy dỗ con cái, dù không phải lúc nào hai vợ chồng cũng cùng chung quan điểm.


Chỉ duy nhất một «nỗi niềm» mà nhân ngày sinh nhật chồng vợ đã bày tỏ, nay chỉ nhắc lại đó là mong chồng chóng thi lấy bằng lái xe. Nói ra chắc nhiều người ngạc nhiên lắm vì chắc thắc mắc «sao ở nước ngoài mà đến giờ không có bằng lái xe»!? Thật ra phương tiện giao thông công cộng ở Geneva khá thuận tiện dễ dàng và một điều làm chồng «lười» đó là được nhà «cưng chiều» quá, khi nào cần không anh trai, em trai thì có bố chở giúp, nhiều khi từ chối còn «bị» giận nữa nên thành ra chồng cứ thế ỉ i; nhiều lúc vợ cáu lắm! Chồng đang ra quyết tâm chú tâm thi lấy bằng, mong là lần này sẽ làm đến nơi đến chốn (hừ hừ)


Dù thế nào thì vẫn thấy mình thật lời sau 3 năm ngày cưới, mong là lãi bé sinh lãi lớn ngày càng lời hơn ha !!! Và chỉ thế thôi thấy việc mình ở nhà làm nội trợ ý nghĩa bao nhiêu. Hạnh phúc giản đơn quá, vậy mà mải miết bao năm mới tìm ra !!!

P.S: Viết xong đọc lại thấy entry này «ca ngợi» chồng nhiều hơn là «đánh dấu» kỉ niệm ngày cưới; thôi kệ ha vì chẳng mấy khi có hứng để khoe ha



@ 2ème anniversaire de marriage - September 02, 2008



@ 1ère anniversaire de marriage – Thank-you



@ 1ère anniversaire de marriage – Ngày này Bố Mẹ tớ cưới nhau!



1 nhận xét:

Ciao Bella! nói...

Cuộc sống gia đình yên bình và hạnh phúc quá chị ơi! Anh Adri nhà chị tâm lí thật đấy! :D
Chúc cả nhà lúc nào cũng thật hạnh phúc chị nhé!