Thứ Tư, 7 tháng 10, 2009

Chị Hai bệnh

Chủ nhật chị 2 đi xem Lễ hội mặc dù để ý mặc đồ ấm, không dám cho ngồi vẽ lâu nhưng vì gió quá nên tối đến chị 2 bắt đầu khó ở trong người; trằn trọc gần hai tiếng mới chịu ngủ, mà không ngủ được chị í nói như cái đài phát thanh rò đúng sóng! Ôi nói liên tục không ngưng nghỉ, mẹ phải đóng cửa phòng để giảm âm lượng vì sáng hôm sau bố còn dậy sớm đi làm mà… Rồi mẹ chưa kịp nằm xuống thì chị 2 bắt đầu cao giọng gọi mẹ, bố thấy thế liền qua bế sang giường bố mẹ vì nếu không chắc mẹ phải chạy marathon nguyên đêm.


Tuy vậy cả ngày thứ Hai chị 2 chơi ngoan, nhưng đến tối lại vẫn khó ngủ, lần này mẹ thấy chỉ thở có vẻ khó khăn nên nghi là sắp bệnh rồi và y rằng nửa đêm chị 2 tỉnh dậy khóc gọi mẹ. Bố sang bế qua phòng bố mẹ vì mẹ giờ nặng nề nằm không vừa trên cái giường bé tí của chỉ. Trời ơi, người chị ấy lạnh toát mà trán lại nóng, bố sợ quá vội đi đun nước pha trà nóng. Chị 2 bắt đầu ho có vẻ muốn ói, mẹ vội nói bố bế ra ngoài, và y rằng chị í ho một cái bao nhiêu đồ ăn lúc tối chạy ra ngoài hết! Mẹ ôm mà người chị í cứ run lên bần bật, thương ơi là thương. Bố đo nhiệt độ 38,3°C rồi 38,8°C quyết định cho chị 2 uống sirop giảm sốt, rồi uống trà nóng một lúc thì chị 2 đỡ lạnh hơn, cả nhà vào giường nằm lúc đó cũng gần 1h30 sáng.


Trằn trọc lăn qua lăn lại cả tiếng đồng hồ chị 2 mới ngủ lại được. Sáng dậy đo nhiệt độ 39,3°C, bố quyết định điện thoại báo chỗ làm xin nghỉ ở nhà, vì thường sau sốt chị 2 sẽ sổ mũi mà mẹ thì không thể hút rửa mũi cho chị 2 lúc này được! Có bố ở nhà nên chị í vui lắm, (trộm vía) bệnh mà vẫn ham chơi cười giỡn với bố suốt mặc dù thở thì hổn hển thấy thương. Lần này lớn rồi nên mỗi lần nước mắt nước mũi chảy ra chị 2 tự lấy khăn giấy lau; nhưng được một lúc thấy chị 2 xài sang quá thả khăn giấy như bươm bướm, bố đành phải cất hộp khăn giấy lên cao; mỗi lần cầnchị í cao giọng kêu «mouchoir maman/ papa» (mùi-soa mẹ ơi / bố ơi) nghe yêu cực (hí hí) nhận được khăn rồi thì dùng tiếng Việt giả cầy «Merci bố/ mẹ» (Cám ơn bố/ mẹ)


Chiều bố chỉnh đầu giường cao lên một chút để chị 2 ngủ trưa, ngủ ngoan khoảng hơn tiếng thì chị 2 bắt đầu ho (do nước mũi chảy xuống họng); bố chưa kịp vào bế ra khỏi giường thì đã trả hết đồ ăn buổi trưa ra giường cho mẹ. Thấy mẹ dọn dẹp thay drap giường chị lo lắng nói «pardons maman» (xin lỗi mẹ) Nhìn cái mặt chị í rất biết lỗi thương lắm, bố mẹ nói không sao tại Mia bệnh, thế là chỉ quay sang tự khen mình «bravo Mia!» (hoan hô Mia!)


Chị 2 bệnh nên hơi nhõng nhẽo hơn ngày thường, ăn ít hơn, nói đúng ra là «tâm hồn ăn uống» giảm đi ít nhiều (hì hì) Thỉnh thoảng không thấy mẹ hỏi thăm chị 2 lân la lại ngả đầu vào người mẹ rồi thỏ thẻ: «bobo Mia»(ý nói Mia đau) đợi mẹ hôn mấy cái, thổi thổi phù phù rồi mới ra chơi tiếp.


Tối qua bố mẹ cứ lo, chị 2 nghẹt mũi khó ngủ nên trước khi đi ngủ lo hút rửa mũi sạch sẽ; thấy chị 2 không nóng lằm nên mẹ nói bố không cần cho chỉ uống sirop (mặc dù chị 2 ghiền sirop lắm áh) «Đài phát thanh» của chỉ phát sóng khoảng hơn tiếng thì hết pin (hí hí) và rồi chị 2 giỏi lắm ngủ thẳng giấc đến 9 giờ sáng hôm nay luôn, do vậy sáng nay bố đi làm trở lại; bố mới điện thoại về hỏi thăm ba mẹ con nói «việc ngập đầu!!!», tội nghiệp bố may mà chỗ làm và sếp dễ nên khi có việc có thể xin nghỉ bất ưng mà không vấn đề gì.


Sáng dậy bước đi lảo đảo ra phòng khách, nằm cái ụynh lên đi-văng chị 2 bắt đầu chỉ vào mũi thỏ thẻ «bobo Mia» (Mia đau) (Trộm vía) từ sáng đến giờ chị chơi ngoan mặc dù mũi vẫn còn thò lò (nước mắt bớt chảy hơn), đã giải quyết xong bình sữa 300 ml + bánh quy vitamin buổi sáng, giờ đang chờ mẹ chuẩn bị bữa trư, hy vọng là «tinh thần ăn uống» đã trở lại với chị í.

Mong chị 2 mau khỏe để cả nhà còn chuẩn bị đón em Nghé ha!


Bệnh nhưng vẫn còn nhiều năng lượng lắm ớh, vì vậy nên đuổi mấy con virus thò lò đi nhanh thiệt nhanh nè
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket

Không có nhận xét nào: