Một ngày bắt đầu bằng 3 lần thức dậy trong đêm của Mia, chẳng lẽ con cũng cảm nhận được nỗi lo lắng trằn trọc của bố!? Có lẽ Mia đói vì trước khi đi ngủ mẹ không cho bú thêm bình sữa vì thấy buổi tối con ăn ngon và đủ no rồi; (trộm vía) thức dậy khóc thế mà mẹ cho uống nước rồi cũng chịu nằm ngủ lại. Chưa đến 8 giờ Mia đã dậy rồi vậy là mẹ chẳng làm việc được, vì có Mia thì khó mà tập trung làm được. Đành thu dọn rồi lo đồ ăn buổi sáng cho hai mẹ con.
Thực sự mấy hôm rày trong người bồn chồn cũng chả làm được gì; một lúc sau ngồi «tám» với bác Vân của Mia, sau một hồi kể lể chuyện bên này, thì được bác báo tin là hôm qua anh Lulu Thành và bác bị «chặt» đẹp mà số tiền không phải là nhỏ nhé 2,8 triệu lận !!! Ôi thời buổi này sao mà có nhiều người ngang nhiên kiếm lợi trên nỗi khó khăn của người khác. Số là nghe nói quảng cáo bảo dưỡng xe gì đó, hai mẹ con đưa xe đang chạy ngon lành đi bảo dưỡng và rồi khi bị thao bung ra nó đưa một cái list dài phải thay thế cho anh chàng «ngố» Thành kí tên vào (lúc đó bác Vân bận đi công chuyện) Đúng là đang nhiên đang lành mất tiền mà thêm cái bực vào mình. Nghe nói dạo này có nhiều người bị «lừa» giống vậy lắm áh. Thôi coi như «của đi thay người», hạn xui xẻo cuối năm!
Rồi một lúc, nhớ ra là chưa tìm cái xác nhận gửi 5 quyển lịch bàn về cho Ngoại; gửi từ ngày 2/12 mà đến tận bây giờ bác Sơn vẫn chưa nhận được, mà bố Mia bảo còn gửi nhanh nữa chứ. Đi tìm được rồi scan gửi cho bố Mia, một lúc sau được thông báo là mình gửi theo dạng thư chứ không phải bưu kiện nên bưu điện người ta không truy tìm được, Tức ơi là tức, phí thì tính như nhau mà lại phân biệt thư với bưu kiện, mình đâu có biết đâu, biết vậy đã đóng vào cái hộp nhỏ rồi gửi! Giờ coi như mấy quyển lịch đi không biết đường tới đích. Tiền thì không tiếc, chỉ tiếc đó là hình ảnh kỉ niệm của cả nhà!
Hai mẹ con ăn trưa xong thì Mia chịu ngủ (chắc buổi sáng dậy sớm nên mệt), bỏ dây đồng hồ ra khâu, vừa mới khâu thì cái kim gãy làm đôi, làm người lặng đi (thực ra chuyện gãy kim là bình thường, nhưng vào thời đểm ấy thấy sợ kinh khủng !). Thế rồi chẳng còn tâm trí làm nữa! Ôi một ngày xui xẻo đủ đường!
Mia ngủ một lúc thì thức giấc, thấy còn sớm mà trời lại bớt lạnh nên quyết định đi siêu thị mua rau để thay đổi không khí. Đi giữa đường mẹ nảy ra ý định ghé ngang qua Nội để bà Nội ngắm Mia qua cửa sổ (ông bà Nội bị cảm cúm cả tuần nay rồi nên không được gặp Mia!) Bà Nội thấy Mia thì vui lắm, Mia cũng thế cười hớn hở lăng xăng đòi leo lên bậc tam cấp vào nhà Nội. Nghe mẹ bảo mình không vào thì đứng tần ngần thấy thương!
Đang chuẩn bị đi ra siêu thị thì bố Mia điện thoại báo bác của Mia (anh trai bố) đã hạ sốt và tỉnh lại sau 3 ngày nằm hôn mê trong bệnh viện (cả nhả giấu nên bà nội Mia không hay biết gì !) Tự nhiên người nhẹ bẫng hẳn đi, thấy mọi chuyện xảy ra trước đó sao nhẹ tênh.
Đến lúc này đây, khi mà bố Mia nói lên một câu rằng «đợi bác của Mia ra viện sẽ «đánh» một trận vì tội để cả nhà lo lắng!» mẹ Mia mới dám ngồi kể lại mọi chuyện. Bắt đầu là chuyện bác «béo bự» của Mia được bác sĩ yêu cầu giảm cân, vì do bắt đầu xuất hiện triệu chứng nhức mỏi chân và lưng, rồi trong lúc ngủ thì thường hay thở dốc. Bình thường thì chăm tập luyện thể thao và ăn kiêng là giảm cân được, nhưng ở cái đất nước «dư tiền» người ta nghĩ ra đủ kiểu và cho là cách đơn giản để giảm cân. Bác của Mia đã chọn cách mà bác ấy nghĩ là «đơn giản» để giảm cân, đó là phẫu thuật cắt dạ dày và mật. Nghe nói đây là kĩ thuật mới, sau phẫu thuật không bị tăng cân trở lại như đi hút mỡ, nhưng sẽ phải ăn thức ăn loãng dạng súp trogn vòng 4 tháng, và sau khoảng 3-4 năm dạ dày mới trở lại bình thường. Cả nhà nội Mia đều ngần ngại vì tự nhiên lại đi cắt cái này cái kia đi (nghe kể ai cũng thấy sợ nữa). Bố Mia có khuyên anh cố gắng tập thể thao và ăn kiêng nhưng không lay chuyển được cái đầu cứng như đá của bác ấy.
Rồi ngày 16/01 người ta mổ nội soi cắt dạ dày và mật cho bác Mia, sáng thứ Bảy bố Mia đến bệnh viện thăm thì bác vẫn nói chuyện bình thường nhungắt đầu có triệu chứng bị nóng sốt. Sáng Chủ nhật điện thoại hỏi thăm thì nghe nói cả đêm bị đau nhức bác ấy không ngủ ngon. Lúc đó bố mẹ Mia đã nghi ngờ có chuyện chẳng lành rồi. Đến sáng thứ Hai thức dậy thì nghe tin 2 giờ sáng người ta đưa bác ấy vào mổ cấp cứu vì có hai lỗ mổ nội soi bị nhiễm trùng chảy mủ và tiếp tục sốt cao. Nghe tin này bà Nội Mia đang bệnh nằm khụy luôn một chỗ. Lần này người ta mổ phanh theo kiểu cổ điển, từ đó bác của Mia nằm hôn mê. Chiều tối ngày thứ Hai, bố Mia cùng em trai lên bệnh viện thì được báo là bác ấy vẫn còn sốt và bị bí tiểu nên bac sĩ hỏi ý kiến gia đình để mổ lại lần nữa. Vậy là trong vòng chưa đầy 24 giờ người ta đưa bác củ aMia lên bàn mổ đến hai lần. Bố Mia bị sốc ngay khi nhìn thấy anh trai nằm trên giường với cái ống gắn trên mũi. Cuối cùng thì Christiane chị dâu của bố Mia đồng ý để người ta mổ lại.Phẫu thuật kéo dài hơn 3 giờ đồng hồ chỉ có David là dũng cảm ở lại chờ, còn bố Mia thì trở về nhà bằng xe lửa (bệnh viện ở xa lắm đi cả tiếng mới đến nơi), vợ bác Daniel thì về nhà gần đó chờ đợi. Bố Mianói không thể chịu đứng thêm được khi mà người ta đem anh trai mình lên bàn mổ như con thú bông !? Lần này cả nhà quyết định giấu không cho bà Nội biết. Ông Nội nghe kể lại ngồi trong xe hơi mà nước mắt lưng tròng.
Sáng thứ Ba, ông Nội và David trở lại bệnh viện, lúc này bác Daniel vẫn đang hôn mê. Ông Nội vốn nóng tính lên làm một trận tưng bừng ở bệnh viện, các bac sĩ phải xin lỗi và hứa trong vòng 24 giờ nếu không có gì biến chuyển sẽ có trực thăng đưa bác Daniel ra bệnh viện lớn trong thành phố (đã nói là bệnh viện trong tuốt ngóc ngách gần núi áh) Tội nghiệp Christiane cả đêm không ngủ được, cứ một lúc lại điện thoại vào bệnh viện. Sáng thứ Tư, bà Nội Mia điện thoại vào bệnh viện, may mà bác Daniel đã trải qua một đêm bình an, bắt đầu hạ sốt mặc dù vẫn còn hôn mê nên bà Nội không hề hay biết những gì đã xảy ra cho con trai mình. Đến chiều thì được báo tin là bác ấy đã tỉnh nhận biết được xung quanh, mặc dù chưa nói được nhiều, vì vướng ống dẫn cắm trong miệng. Sáng nay bác sĩ báo là sẽ tháo ống dẫn trong vài ngày tới, như vậy bác Daniel sẽ ăn uống bình thường (nhưng với thức ăn đặc biệt, kéo dài trong 4 tháng) thay vì truyền qua ven như hiện tại.
Ôi thế đấy, người béo có nỗi lo của người béo, kẻ gầy có nỗi lo của kẻ gầy, trên đời không có gì quý bằng sức khỏe.Bố Mia ơi cố gắng kiên trì ăn kiêng giảm cân nhé, Mia nữa (trộm via) dạo này cái bụng em tròn tròn, bố mẹ bắt đầu phải để ý lượng ăn của em. Bà Nội thỉnh thoảng cũng hay nhắc lắm áh, chắc Nội Mia cũng sợ rồi !!!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét