Thứ Sáu, 2 tháng 11, 2007

Tớ và cuộc chiến chống virus thò lò @__@

Tớ bắt đầu trằn trọc ngủ không yên vào đêm thứ Hai, thường thì 10-11 giờ là tớ ngủ khì rồi vậy mà đêm đó đến tận 1 giờ sáng tớ mới ngủ được, nhưng cỡ khoảng 4 giờ sáng lại la toáng lên, bố phải nhượng bộ bế tớ lên giường bố mẹ. Sáng ra mẹ vẫn nghĩ chắc là do chị Trân và anh Papaya ghé nhà tớ trễ (11 giờ khuya hơn) tớ mải chơi nên nhỡ giấc. Mẹ cho ăn sáng xong tớ ngồi chơi ngoan với chị Trân anh Papaya suốt cả buổi, thỉnh thoảng mẹ có nghe tớ húng hắng ho nhưng không thấy tớ có dấu hiệu gì mệt mỏi cả. 12 giờ tớ biểu diễn ăn rau củ với pho-mát cho chị Trân coi, cực kì «pro» nhé, chị Trân cứ là tròn xeo mắt thán phục (mẹ tớ tự hào về tớ lắm, (hihi) tớ đoán thế !). Đến 1 giờ chiều chia tay chị Trân anh Papaya xong tớ lên giường ngủ đến tận 3 giờ, vì tớ mệt mà. Chiều đến mẹ tắm gội cho tớ và lúc này tớ lại húng hắng ho, mẹ sợ quá vội lau khô người tớ thật nhanh…, tuy vậy sau đó tớ vẫn ăn ngon lành táo hấp rồi cữ bột và cữ sữa cuối ngày. Buổi chiều tớ có vẻ quậy phá hơn và nước dãi chảy nhiều hơn.

Cuộc chiến bắt đầu gay go vào khoảng 10 giờ 30 tối thứ Ba, sau một hồi trằn trọc không yên tớ nôn ra một ít sữa, khi lau rửa mẹ phát hiện nước mũi tớ chảy! Có lẽ vì thế mà tớ khó chịu lăn qua lăn lại quậy phá lung tung làm mẹ thì mệt bố thì phát bực, bố quát lên nhắc nhở: «Mia, con là con gái không phải con trai đâu nhe!» (hì hì, tớ quậy quá mà !)

Trong lúc bố mẹ cho tớ uống nước trà hoa cúc nước mũi tớ chảy ra ngày càng nhiều, bố mẹ lại phải lau rửa mũi bằng nước muối và rồi suốt đêm cứ 1-2 tiếng tớ lại la toáng vì mấy con vi-rút thò lò làm nghẹt mũi tớ không thở nổi. Tớ vẫn húng hắng ho nên sáng ra bố phải gọi cho bác sĩ nhi khoa nhờ tư vấn. Bác sĩ nói tớ không sốt nên không cần uống thuốc, chịu khó hàng ngày hút rửa mũi tớ bằng nước muối từ từ rồi mấy con vi-rút sẽ bị tiêu diệt. Cả nhà tớ xác định đây là cuộc chiến lâu dài, bố dự đoán khoảng 1 tuần, bố phải nghỉ làm ngày thứ Tư ở nhà phụ giúp mẹ vì sau hai đêm không ngủ mẹ mệt quá rồi, còn tớ thì phải nỗ lực rất nhiều để vượt qua thử thách này. Vậy là cứ khoảng 2 tiếng nhà tớ lại có một cuộc chiến với vi-rút thò lò, quen đến nỗi chỉ cần «đè» tớ ra là tớ khóc la trước, may mà đến ngày hôm sau khoảng thời gian các cuộc chiến cách nhau xa hơn.



Vũ khí chủ lực nhà tớ sử dụng chống vi-rút thò lò

Sổ mũi khó chịu lắm các cậu ạh, ngủ chẳng được tớ toàn phải cố gắng chơi để quên đi đấy. Khi mẹ Tép cảnh báo sau sổ mũi sẽ bị xuống họng mẹ tớ càng lo hơn, nhưng (trộm vía) đến giờ tớ chưa thấy dấu hiệu gì xuống họng cả. Lúc đầu cả nhà tớ nghĩ chắc shopping Xinh của tớ đang thập thò khai trương thêm (bố tớ đọc trên internet thấy bảo sổ mũi cũng là một trong những dấu hiệu mọc răng!), nhưng cho đến nay thì chưa có em nào ló ra cả

Hiện tại tớ vẫn còn phải kiên trì chống lại lũ tàn dư vi-rút thò lò tụi nó vẫn chưa chịu bay đi hết, một số chạy qua mũi mẹ tớ, bố mẹ tớ bảo nhau vậy chắc nó sắp chạy hết khỏi mũi tớ rồi. Bố thì bữa nay cũng đỡ hơn rồi, mẹ nói có lẽ mấy con vi-rút có nguồn gốc từ bố tớ, mà thôi không truy cứu là ở đâu, quan trọng là phải cố truy đuổi triệt để bọn vi-rút thò lò càng nhanh càng tốt các cậu nhỉ

Một lần nữa cám ơn các cậu thường xuyên ghé qua cổ vũ tinh thần cho cả nhà tớ, dù gì thì tớ cũng chiến thắng được mấy con vi-rút rồi, tớ mạnh lắm không để nó đánh bại đâu, các cậu cũng thế nhé, mình cùng cố lên ha

Không có nhận xét nào: