
(Hình không dính dáng gì đến nội dung bài đâu,
chỉ muốn khoe Mia đứng trong ghế được rồi nè
)
Nửa đêm qua tớ có chuyến du hành đến bệnh viện Nhi Đồng trong vòng 2 giờ 30 phút. Chuyến đi chẳng thú vị mấy mà lại làm mệt mỏi cả nhà tớ nữa; tuy vậy rất mừng là các tiên nữ áo trắng không quyến luyến lưu giữ tớ lại lâu.Lý do tớ có chuyến du hành trong đêm là từ sáng tớ đã bắt đầu khật khừ không ngủ được, tớ tự phá kỉ lục của chính tớ chơi liền 6 tiếng không hề mệt mỏi (tức là chơi liên hoàn qua 2 cữ ăn đấy các cậu àh). Sau rồi mẹ tớ cũng dụ tớ ngủ được hơn tiếng, đến khoảng 3 giờ chiều mẹ đút rau củ tớ nhè ra lập tức, hiểu ngay tớ không thích mẹ ngưng liền chỉ cho tớ bú thêm sữa thôi. Lúc thay đồ mẹ thấy tớ nóng nên cặp nhiệt độ thử 38,4°C!!! Mẹ vội điện thoại cho bố rồi loay hoay nhét em u-ben-ron vào … cho tớ (nhét vào đâu các cậu tự hiểu nhe
). Bố bận không về kịp điện thoại nhờ Nội qua xem tớ thế nào. Thấy Nội qua tớ vui quá quên hết cả sốt chỉ lo vui đùa với Nội, thấy thế ông bà Nội và bác Christiane rủ nhau đi shopping để mẹ con tớ ở nhà với nhau (thương mẹ lắm, mẹ đang bị sổ mũi và ho nữa
). Đến khoảng 5 giờ mẹ cho tớ bú thêm một bình 120 ml nữa, vì cữ trước tớ bú có 60 ml thôi. Bố về tớ vẫn cười tươi với bố như mọi lần nhưng vẫn không ngủ được; khoảng 7 giờ tối khi bố vừa đi ra ngoài mua đồ tớ nôn hết sữa vừa bú xong ra (nhiều lắm các ậu ạh, tớ chưa bao giờ nôn nhiều như thế). Mẹ bắt đầu lo, còn tớ thì chưa thấm mệt nên nôn xong lại tỉnh táo vui đùa như không. Bố về cặp nhiệt độ cho tớ thì thấy hạ xuống còn 37,9°C. Bố mẹ mừng chắc là nôn ra hết được nên tớ khỏe trở lại, đến 9 giờ bố cho tớ bú thêm bình 150 ml, nhưng chưa đầy 20 phút tớ lại nôn hết ra, lúc này tớ sốt lên đến 38,9°C. Sợ quá bố điện thoại hỏi tư vấn, bà ấy bảo sốt từ 40°C mới lo nhưng ngưng cho tớ bú sữa nữa chỉ cho tớ uống trà fenouil (tương tự trà cốm bên Việt Nam), cứ 3 ml / 10 phút. Bố mẹ cho tớ uống trong vòng 1 giờ 30 phút, thấy ổn ổn cho tớ nằm chơi ai dè tớ không chịu cứ ngóc đầu dậy rồi sau đó nôn hết nước trà vừa uống. Bố mẹ sợ quá bế tớ đi lòng vòng, vừa đi tới bếp tớ lại muốn nôn tiếp, mẹ vội lật úp tớ xuống, lần này tớ nôn nhiều ơi là nhiều, gần như hết những gì từ sáng đến giờ mẹ cho tớ ăn. Sợ quá bố điện thoại kêu Nội cùng đưa tớ đến bệnh viện,… cả nhà tớ khởi hành lúc 0 giờ 10 phút. Lúc này tớ mệt quá nên nằm trong xe hơi ngủ khì… đến nơi mỏ choàng mắt ra thấy mình ở trong một phòng rộng lớn có những tiên nữ áo trắng đang ngồi cắt hình các con thú chuẩn bị cho Halloween. Một tiên nữ (hơi già) chạy vội đến hỏi thông tin về tớ, nói chung thủ tục rất nhanh chóng vì tớ sinh trong cùng hệ thống bệnh viện nên hồ sơ có trên network hết rồi. Một tiên nữ (trẻ hơn) nói bố mẹ đưa tớ vào phòng khám. Ôi thật là lạ bao nhiêu là thứ cần khám phá, lúc này tớ quên béng là mình đang đau bụng, cứ ngắm nghía khám phá xung quanh. Hết nhìn tiên nữ lại nhìn mấy dụng cụ quanh giường. Tiên nữ (y tá) cặp nhiệt độ cho tớ, hạ sốt xuống còn 37,2°C; đeo một cái băng rất xinh vào ngón tay cái của tớ để đo huyết áp, xong rồi lại hỏi bố mẹ tớ đủ thứ, tớ cân nạng bao nhiêu ? Hôm nay ăn những gì ? Nôn bao nhiêu lần ? … xong xuôi tiên nữ nói sẽ đi kêu «trưởng tiên nữ» (bác sĩ) đến khám. Một lúc sau trưởng tiên nữ xuất hiện đúng là đẹp và trẻ hơn các tiên nữ khác nhiều
, (mà không có giống ông bác sĩ nhi khoa tớ vẫn thường gặp hàng tháng, ông này gặp nhiều tớ quen mặt nên giờ gặp ổng là tớ mếu trước đã). Trưởng tiên nữ khám cho tớ từ đầu đến chân, đặt cái «trượng» bằng kim loại lên người làm tớ hơi lạnh bắt đầu mếu máo tí, nhất là lúc bà ấy nắn nắn cái bụng của tớ (cũng may lúc đó có mẹ bên cạnh). Khám xong bà ấy bảo mọi thứ đếu ổn, tuy nhiên chưa xác định được là tớ trướng bụng bình thường hay là biểu hiện của bệnh viêm dạ dày tá tràng, vì vậy sẽ cho uống dung dịch từng phần trong vòng 40 phút. Nội và bố mẹ nghe thấy thế thực sự căng thẳng, bà ấy còn dọa nếu «tớ không ngoan» (còn nôn ra nữa) thì sẽ phải ở lại trong bệnh viện, thời gian điều trị có thể kéo dài trong 3 tuần !!! Cứ 10 phút mẹ lại bơm dung dịch vào miệng tớ, tớ mệt lả nên khóc ầm ĩ, nước mắt chảy đầm đìa, Nội thương cứ đòi bế tớ dậy nói tớ có làm sao đâu mà phải thử mới cả xét nghiệm như thế (bố phải vội kéo Nội ra ngoài đấy, tớ biết vì Nội thương tớ quá ấy mà). 40 phút trôi qua thật nặng nề, dài như cả 4 tháng í,... hmmm, chắc giống 4 năm hoặc dài hơn. Rồi mọi chuyện cũng ổn, tớ không có dấu hiệu gì là muốn nôn ra cả; bố vui mừng đi kêu bác sĩ, bà ấy đến kiểm tra cho đơn thuốc và cho phép tớ trở về nhà; Nội là người vui nhất, lúc này Nội bảo cho Nội nếm thử cái dung dịch «đáng ghét » xem sao; nếm xong Nội bảo: «Ngọt như đường mà búp bê của ông chê àh (hì hì)».
2 giờ 30 sáng cả nhà tớ kéo quân ra về, trên đường về tớ lại ngủ ngon lành (vì mệt quá mà). Về đến nhà mẹ gần như rã rời không bước nổi vì cả một ngày dài lo cho tớ (nghe mẹ phàn nàn thế, thương mẹ qua cơ, vì mẹ cũng đang bệnh mà). Sáng nay tớ tỉnh giấc khoảng 8 giờ, theo lời bác sĩ dặn mẹ cho tớ bú thử 75 ml sữa, do không đủ cữ nên tớ cứ kêu khóc hoài; thương tớ qua mặc dù chưa đến giờ cho cữ kế tiếp bố vẫn bảo mẹ cho tớ bú thêm 75 ml nữa. Tớ còn mệt nên không cười nổi, ngồi chơi chán rồi mẹ dụ tớ nằm bên cạnh mẹ và thế là tớ ngủ... đến 11 giờ 30 tớ dậy bố cho bú tớ bú 150 ml (bữa nay bố xin nghỉ ở nhà với tớ). Bú xong có năng lượng tớ bắt đầu cười tươi như mọi ngày, bố bảo: «Ơ bố tìm lại được Mia của bố rồi
!». Tớ ngồi chơi ngoan cho bố mẹ ăn trưa… và bây giờ khi mẹ ngồi gõ những dòng này cho tớ thì tớ đang ở nhà Nội chơi rồi
…
Nghe bố nói với mẹ từ nay không cho tớ đến chỗ đông người nhiều vì mùa lạnh dễ lây bệnh lắm, chỉ loanh quanh trong công viên, qua nhà Nội hoặc đến mấy cửa hàng gần nhà thôi. Hơi buồn tí nhưng không sao qua năm tới tớ lớn hơn trời ấm hơn bố mẹ tớ lại cho đi chơi chu du… tớ mong là không còn có chuyến du hành trong đêm như thế này nữa. Cũng mong các cậu luôn ngoan khỏe không ai có những chuyến phiêu lưu kí đến… bệnh viện nhe 
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét