Trăng muôn thuở không già, Rằm tháng Tám mãi mãi trẻ thơ
Bên này Tết Trung Thu không nhộn nhịp giống ở Việt Nam, thấp thoáng đâu đó trong các cửa hiệu châu Á đèn lồng đỏ treo cao cao hoặc vài cái bánh Trung Thu bày bán với giá cao ngất gần tới cung trăng. Hội người Việt cũng tổ chức đón Trung Thu nhưng Mia còn nhỏ quá nên không đi được, đành hẹn đến Trung Thu sau vậy.
Trung Thu bây giờ không giống ngày xưa; dù vẫn là bánh là đèn là bưởi. Bánh bây giờ ngon thơm và nhiều lựa chọn, bánh ngày xưa ai cho thế nào ăn thế nấy mà sao thấy ngon quá chừng, bây giờ tìm hoài chẳng thấy cảm giác giống thế nữa. Đèn ngày xưa là suôn hạt bưởi kết thành, sang hơn thì là đèn lồng giấy bóng đỏ tự tạo; đèn bây giờ là đèn điện tử có nhạc vui tai. Bưởi ngày xưa ăn xong giữ lại hạt, như vậy vẫn còn sang vì nhiều lúc trẻ con gắng đứng đợi người ta ăn xong để nhặt lấy hạt; bưởi Năm Roi bây giờ lấy đâu ra hạt để kết dây nhỉ… mọi thứ thay đổi theo thời gian... tuy nhiên có một thứ không bao giờ thay đổi đó là sự háo hức của trẻ thơ, thời nào cũng thế Trung Thu luôn là Tết của trẻ thơ, vẫn là ca hát nhảy múa, múa sư tử múa lân, tiếng trống tiếng chiêng hòa lẫn tiếng trẻ thơ thật vui
…
Ước gì Mia có cơ hội đón Tết Trung Thu đúng nghĩa nhỉ, chắc đợi em lớn thêm chút nữa sẽ cho em về Việt Nam đúng dịp Trung Thu. Ôi lớn rồi, àh mà phải nói là già rồi sao vẫn thấy yêu Trung Thu đến thế. Yêu lắm trẻ thơ, chúc các con Tết Trung Thu vui vẻ
& nhận được nhiều quà ![]()

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét