Cuối cùng thì Ỉn con nhà mình cũng chịu chui ra, nó chịu nghe lời bố Adri nó một chút, sinh gần đúng ngày 27/03 chỉ chậm có 11 phút, do vậy mà nhảy qua ngày 28/03!!! Đúng là con Ỉn vàng bướng bỉnh, nghe lời cũng nghe nửa vời! Thực ra cũng không phải do lỗi của Mia mà do bác sĩ chờ qua 12 giờ mới chịu lôi Mia ra. Hmmm, dù thế nào thì Mẹ tròn Con vuông là mình hạnh phúc rồi!
Giải thích về bằng «tiến sĩ»: Mình thường nói đùa với Adri là qua Thụy sĩ mình nhận được liền 2 bằng, đám cưới với Adri hồi tháng 09/2006 là bằng «thạc sĩ» (Master) , còn sinh Mia là coi như hoàn thành xong bằng «tiến sĩ» (Doctor) (hì hì) đúng là học cấp tốc nhỉ, một năm hai bằng!!! Giờ thì chỉ lo chăm sóc 2 bằng mới nhận chẳng còn tâm trí lo học lấy bằng khác nữa, Hà hết trí tiến thủ rồi (hì hì)
Ngày 26 tháng 03 năm 2007
- Sáng: Xuất hiện lại các cơn co, cứ lẩm rẩm đau như thế suốt cả ngày.
- Chiều: đi dạo với Mẹ Adri & Christiane sau đó ghé uống cà phê, lúc này các cơn đau gần nhau hơn, mình nói với Christiane chắc lần này thì đúng là đau đẻ rồi!?!?!
- Tối: từ 10 giờ trở đi các cơn đau càng nhiều hơn, suốt đêm không chợp mắt một tí nào!
Ngày 27 tháng 03 năm 2007
- 6 giờ: Adri điện thoại hỏi tư vấn, bà ta yêu cầu nằm bồn tắm trong vòng một giờ để thư giãn, đúng là có đỡ hơn nhưng vẫn đau, lần này thì mình biết thế nào là đau đẻ!!!
- 8 giờ: Vẫn tiếp tục đau, Adri điện thoại hỏi tư vấn lần 2, lần này bà ta nói nên vào bệnh viện để kiểm tra.
- 8 giờ 15: Điện thoại cho Ba Mẹ Adri chuẩn bị lên đường!
- 8 giờ 45: Lên đường đến bệnh viện, rút kinh nghiệm lần trước không mang theo vali!?!?! (hì hì) vì vụ này mình phải mặc đồ bệnh viện mất một ngày!
- 9 giờ 30: Kiểm tra CTC mở 2 phân, các cơn co đều lặp đi lặp lại, chắc 100% sinh trong ngày (theo lời Nữ hộ sinh). Tiếp tục theo dõi các cơn co và tim thai bằng máy (nghe nhịp tim Mia đập thấy hạnh phúc vô cùng!).
- 12 giờ: Chuyển qua phòng chờ sinh, tiếp tục uống nước, đi bộ chịu các cơn đau mỗi lúc một nhiều.
- 14 giờ: Kiểm tra CTC mở được 4 phân, tiếp tục đi bộ uống nước, vẫn gan lì thở vào hít ra chịu đau không kêu la, Nữ hộ sinh khen giỏi (hì hì)
- 16 giờ: Kiểm tra CTC mở 6 phân, bác sĩ vào kiểm tra, nói sờ thấy cái đầu Mia nhiều tóc! Nước ối chưa chịu vỡ. Nữ hộ sinh nói nếu chọc nước ối bây giờ thì các cơn đau sẽ nhiều hơn. Lúc này mình hết chịu nổi đau, bắt đau rên la một tí, mệt mỏi vì cả ngày không ăn tí gì. Adri thương quá yêu cầu tiêm thuốc chống đau.
- 17 giờ: Tiêm thuốc chống đau, đúng là chẳng thấy đau gì cả, mặc dù các cơn co vẫn còn, tim thai vẫn đập đều.
Giải thích về bằng «tiến sĩ»: Mình thường nói đùa với Adri là qua Thụy sĩ mình nhận được liền 2 bằng, đám cưới với Adri hồi tháng 09/2006 là bằng «thạc sĩ» (Master) , còn sinh Mia là coi như hoàn thành xong bằng «tiến sĩ» (Doctor) (hì hì) đúng là học cấp tốc nhỉ, một năm hai bằng!!! Giờ thì chỉ lo chăm sóc 2 bằng mới nhận chẳng còn tâm trí lo học lấy bằng khác nữa, Hà hết trí tiến thủ rồi (hì hì)
Ngày 26 tháng 03 năm 2007
- Sáng: Xuất hiện lại các cơn co, cứ lẩm rẩm đau như thế suốt cả ngày.
- Chiều: đi dạo với Mẹ Adri & Christiane sau đó ghé uống cà phê, lúc này các cơn đau gần nhau hơn, mình nói với Christiane chắc lần này thì đúng là đau đẻ rồi!?!?!
- Tối: từ 10 giờ trở đi các cơn đau càng nhiều hơn, suốt đêm không chợp mắt một tí nào!
Ngày 27 tháng 03 năm 2007
- 6 giờ: Adri điện thoại hỏi tư vấn, bà ta yêu cầu nằm bồn tắm trong vòng một giờ để thư giãn, đúng là có đỡ hơn nhưng vẫn đau, lần này thì mình biết thế nào là đau đẻ!!!
- 8 giờ: Vẫn tiếp tục đau, Adri điện thoại hỏi tư vấn lần 2, lần này bà ta nói nên vào bệnh viện để kiểm tra.
- 8 giờ 15: Điện thoại cho Ba Mẹ Adri chuẩn bị lên đường!
- 8 giờ 45: Lên đường đến bệnh viện, rút kinh nghiệm lần trước không mang theo vali!?!?! (hì hì) vì vụ này mình phải mặc đồ bệnh viện mất một ngày!
- 9 giờ 30: Kiểm tra CTC mở 2 phân, các cơn co đều lặp đi lặp lại, chắc 100% sinh trong ngày (theo lời Nữ hộ sinh). Tiếp tục theo dõi các cơn co và tim thai bằng máy (nghe nhịp tim Mia đập thấy hạnh phúc vô cùng!).
- 12 giờ: Chuyển qua phòng chờ sinh, tiếp tục uống nước, đi bộ chịu các cơn đau mỗi lúc một nhiều.
- 14 giờ: Kiểm tra CTC mở được 4 phân, tiếp tục đi bộ uống nước, vẫn gan lì thở vào hít ra chịu đau không kêu la, Nữ hộ sinh khen giỏi (hì hì)
- 16 giờ: Kiểm tra CTC mở 6 phân, bác sĩ vào kiểm tra, nói sờ thấy cái đầu Mia nhiều tóc! Nước ối chưa chịu vỡ. Nữ hộ sinh nói nếu chọc nước ối bây giờ thì các cơn đau sẽ nhiều hơn. Lúc này mình hết chịu nổi đau, bắt đau rên la một tí, mệt mỏi vì cả ngày không ăn tí gì. Adri thương quá yêu cầu tiêm thuốc chống đau.
- 17 giờ: Tiêm thuốc chống đau, đúng là chẳng thấy đau gì cả, mặc dù các cơn co vẫn còn, tim thai vẫn đập đều.
- 18 giờ: Chọc nước ối, CTC vẫn chỉ mở 6 phân!
- 19 giờ: Thay ê kíp Nữ hộ sinh & Bác sĩ, ê kíp sau không nhiệt tình bằng ê kíp trước! Có thể lúc đó do quá căng thẳng nên mình nghĩ thế!?!?!
- 19 giờ 30: Thuốc chống đau bắt đầu hết tác dụng, mình cảm nhận được các cơn co, bác sĩ nói tốt như vậy chút nữa còn rặn được!?!?! Bố Mẹ Adri vào thăm.
- 20 giờ: Kiểm tra CTC, không mở thêm phân nào, các cơn co bắt đầu giảm, tim thai vẫn đập tốt.
- 21 giờ 30: Bác sĩ chỉ định truyền thuốc giục sinh, đau không chịu nổi, mình bắt đầu mệt lả, thuốc chống đau hết tác dụng vì vậy càng thấy đau hơn lúc trước. Cắm thêm một máy theo dõi đầu Mia làm mình càng khó chịu.
- 22 giờ: Yêu cầu truyền thêm thuốc chống đau, thấy đỡ hơn nhưng thực sự không còn sức lực! Vẫn hy vọng có thể sinh Mia bình thường.
- 23 giờ 30: Kiểm tra CTC vẫn không mở thêm phân nào, các bác sĩ thảo luận quyết định đưa mình lên bàn mổ, vì đã hết cách, không còn thời gian chờ đợi. Mình chỉ còn sức nói một câu “Làm ơn tìm cách tốt nhất để em bé được an toàn!” Các bác sĩ cười quá trời (hì hì), bác sĩ phẫu thuật giải thích động viên lấy tinh thần trước khi ông ta mổ bụng mình ra!!!
- 23 giờ 40: Chuẩn bị cho kíp mổ, tiêm thuốc tê phần từ dưới ngực xuống, vệ sinh bụng, lúc này tay chân mình run rẩy, thực sự không còn làm chủ được bản thân.
- 23 giờ 50: Chuyển qua phòng mổ, Adri bắt đầu lúng túng chạy ra ngoài báo tin cho ông bà Nội Mia làm mình tìm hoài không thấy!
- 23 giờ 55 phút: Vào phòng mổ, ê kíp mổ đã sẵn sàng, lúc này trên người mình không biết cắm bao nhiêu ống dẫn, mũi thở bằng ô-xy. Adri vào phòng mổ nắm lấy tay mình, tay kia một Nữ y tá giữ, hai tay vẫn run rẩy không thể làm chủ được, một màn gió che phân cách giữa mặt và phần dưới.
- 24 giờ: Bắt đầu mổ, mình cảm nhận được khi bác sĩ bắt đầu chạm vào bụng mình.
- 0 giờ 11 ngày 28 tháng 03 năm 2007: Bác sĩ lôi Mia ra, vừa chui ra là Mia khóc ré lên rồi, Adri bật khóc làm mình cũng khóc theo luôn. Chỉ biết lẩm bẩm “Cuối cùng cũng chịu chui ra!”… 10 phút sau Nữ y tá bế Mia đến bên cạnh mình, hun vội Ỉn con mấy cái rồi Nữ y tá lại bế Mia đi… bác sĩ tiếp tục khâu vết mổ…
- 19 giờ: Thay ê kíp Nữ hộ sinh & Bác sĩ, ê kíp sau không nhiệt tình bằng ê kíp trước! Có thể lúc đó do quá căng thẳng nên mình nghĩ thế!?!?!
- 19 giờ 30: Thuốc chống đau bắt đầu hết tác dụng, mình cảm nhận được các cơn co, bác sĩ nói tốt như vậy chút nữa còn rặn được!?!?! Bố Mẹ Adri vào thăm.
- 20 giờ: Kiểm tra CTC, không mở thêm phân nào, các cơn co bắt đầu giảm, tim thai vẫn đập tốt.
- 21 giờ 30: Bác sĩ chỉ định truyền thuốc giục sinh, đau không chịu nổi, mình bắt đầu mệt lả, thuốc chống đau hết tác dụng vì vậy càng thấy đau hơn lúc trước. Cắm thêm một máy theo dõi đầu Mia làm mình càng khó chịu.
- 22 giờ: Yêu cầu truyền thêm thuốc chống đau, thấy đỡ hơn nhưng thực sự không còn sức lực! Vẫn hy vọng có thể sinh Mia bình thường.
- 23 giờ 30: Kiểm tra CTC vẫn không mở thêm phân nào, các bác sĩ thảo luận quyết định đưa mình lên bàn mổ, vì đã hết cách, không còn thời gian chờ đợi. Mình chỉ còn sức nói một câu “Làm ơn tìm cách tốt nhất để em bé được an toàn!” Các bác sĩ cười quá trời (hì hì), bác sĩ phẫu thuật giải thích động viên lấy tinh thần trước khi ông ta mổ bụng mình ra!!!
- 23 giờ 40: Chuẩn bị cho kíp mổ, tiêm thuốc tê phần từ dưới ngực xuống, vệ sinh bụng, lúc này tay chân mình run rẩy, thực sự không còn làm chủ được bản thân.
- 23 giờ 50: Chuyển qua phòng mổ, Adri bắt đầu lúng túng chạy ra ngoài báo tin cho ông bà Nội Mia làm mình tìm hoài không thấy!
- 23 giờ 55 phút: Vào phòng mổ, ê kíp mổ đã sẵn sàng, lúc này trên người mình không biết cắm bao nhiêu ống dẫn, mũi thở bằng ô-xy. Adri vào phòng mổ nắm lấy tay mình, tay kia một Nữ y tá giữ, hai tay vẫn run rẩy không thể làm chủ được, một màn gió che phân cách giữa mặt và phần dưới.
- 24 giờ: Bắt đầu mổ, mình cảm nhận được khi bác sĩ bắt đầu chạm vào bụng mình.
- 0 giờ 11 ngày 28 tháng 03 năm 2007: Bác sĩ lôi Mia ra, vừa chui ra là Mia khóc ré lên rồi, Adri bật khóc làm mình cũng khóc theo luôn. Chỉ biết lẩm bẩm “Cuối cùng cũng chịu chui ra!”… 10 phút sau Nữ y tá bế Mia đến bên cạnh mình, hun vội Ỉn con mấy cái rồi Nữ y tá lại bế Mia đi… bác sĩ tiếp tục khâu vết mổ…
2 nhận xét:
Oi thuong qua, doc bai nay cua chi lam em nho lai luc sinh Ly An, lam em khoc luon roi ne!!!! Toi nghiep chi qua, chiu dung lau qua chung, em cung chi co khoang chung 10 tieng ma da tan ta, te tua, nhung may la kg phai sinh mo!!! ui da dau o duoi ma con dau o tren nua kho than dan ba chung minh!!!!
Hồi lúc chị sinh Mia cực lắm, sinh mổ xong sau đó một tuần thì phát hiện ra vết mổ bị nhiễm trùng phải mở một nửa vết mổ để lành tự nhiên! Gần ba tháng sau vết mổ mới lành hẳn đó em! Bù lại (trộm vía) Mia ngoan chịu ăn chịu ngủ theo giờ giấy nên chị cũng đỡ cực phần nào!
Đăng nhận xét